Chương 15: Sự thật.

3.1K 255 63
                                    

Khi đầu óc thanh tỉnh hơn, Chovy thấy mình ngồi đối diện Choi Ji-ho. Ông chăm chú nhìn màn hình máy tính, không có vẻ gì là để ý đến cậu.

"Ơ?"

Nghe thấy tiếng Chovy, Choi Ji-ho quay sang nhìn cậu, hỏi: "Sao thế Ji-hoon? Cậu chưa về à?"

Đối phương ngơ ngác nhìn ông, chợt như hiểu ra gì đó, cậu siết chặt lòng bàn tay.

Vừa rồi khi cậu bước chân ra đến cửa, thần trí liền mơ hồ, giống như hít phải thuốc mê vậy, mọi thứ ngay lập tức bị bao trùm bởi bóng tối, còn cậu thì mơ mơ hồ hồ.

Bình thường khi gặp hoàn cảnh này, sẽ có vô vàn suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu. Thế nhưng lần này cậu không nghĩ gì cả, ví dụ như mình đang ở đâu, đang làm gì, vì sao lại ở đây. Nhận thức của Chovy giống như cách một con búp bê đánh giá về thế giới con người vậy.

Mà tất nhiên, một thứ đồ vô tri vô giác làm gì có đánh giá nào về thế giới.

Cậu không thấy, không nghe, không biết cái gì, cho tới khi có một suy nghĩ hiện lên trong đầu, cũng là lúc cậu nhận thức được mình đang ngồi trước bác sĩ tâm lý.

Phải mất một lúc Chovy mới nhận ra là do tên kia thay thế cậu. Những lần trước chỉ cần đột nhiên cảm thấy trống rỗng, rồi thông qua đôi mắt thấy cơ thể mình đang làm gì đó kì lạ là cậu liền biết ngay. Nhưng lần này cậu không cảm thấy gì cả, không thể thấy mình đang làm gì, nói gì, giống như bị che mắt vậy.

Là hắn cố tình không cho cậu xem!

Chovy gấp gáp hỏi: "Vừa rồi tôi có nói gì không?"

Choi Ji-ho nhíu mày nhìn cậu: "Không có, cậu mau về đi."

Mặc dù muốn hỏi thêm nhưng nhìn ông ta không có vẻ gì là nói dối cậu, hơn nữa cũng chẳng có lí do gì để làm vậy. Chovy chào ông một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, cậu trở về căn hộ đối diện nhà Faker - là thứ đắt đỏ mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ mua nó, nhưng vì anh nên cậu đã làm trái ngược với suy nghĩ của mình.

Trong góc tối, Chovy ngồi co chân trên ghế sofa, bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

Hiện tại Chovy không biết nên gọi "Chovy" kia là gì. Choi Ji-ho nói hắn không phải nhân cách thứ hai, càng không phải do cậu tưởng tượng ra. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ma sao? Nghĩ đến đây cậu chợt rùng mình, dù không phải người nhát gan nhưng mấy chuyện tâm linh này chẳng thể đùa được. Mẹ cậu là người mê tín. Ngay từ nhỏ, cậu đã thường xuyên thấy mấy ông thầy pháp đi đi lại lại trong nhà, dù cậu không tin mấy người đó lắm nhưng chuyện tâm linh thì Chovy nghĩ nó thật sự tồn tại.

Và bây giờ cậu đang mắc vào nó.

Khi cố gắng phân tích và suy nghĩ, Chovy dần dần tin rằng tên kia là một linh hồn trú ngụ trong cậu. Và cậu nghĩ mình sẽ sợ hãi cùng lo lắng.

Nhưng rồi cậu vẫn bình tĩnh ngồi đây.

Quả thật Chovy có hơi khác người, cậu thấy hắn giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc bước tới gần Faker. Vậy nên kể cả khi hắn có là một ác linh và giúp đỡ cậu vì mục đích riêng của mình thì cậu vẫn hoàn toàn chấp nhận.

Người điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ