Chương 23: Lộ danh.

2.2K 182 25
                                    

Khi Chovy tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau.

Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, có rất nhiều người đứng đó nhìn cậu, từ bác sĩ, cảnh sát cho tới y tá.

Thế nhưng cả một căn phòng rộng lớn như thế lại không thấy hình bóng ấy đâu.

"Sang-hyeokie, anh đâu rồi?"

Tất cả mọi người đều giật mình khi cậu đột nhiên giật phăng ống truyền nước ra, sau đó nhảy vọt xuống giường, nhưng do vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu lấy đi gần hết sức lực của cậu mà ngay lập tức Chovy khụy chân xuống, đầu gối đập xuống mặt sàn lạnh lẽo, tạo thành dáng nửa quỳ với đám người trước mặt.

Các y tá vội lao tới đỡ Chovy dậy, chua xót nhìn cậu.

Chovy vùng vẫy khỏi những cái chạm của họ, cậu dùng đầu gối mình mà lết tới phía trước, hai tay nắm lấy chiếc blouse trắng muốt của vị bác sĩ đang tiến lại gần cậu.

Bởi vì cậu vừa làm tiểu phẫu, là gắp các mảnh thủy tinh găm sâu vào thịt cậu ra, sau đó khâu những vết thương dài ngoằng lại sâu hoắm của cậu.

Việc giơ tay lên níu áo của bác sĩ khiến vết thương bị nứt ra, một mảng đỏ thẫm loang lổ trên áo bệnh nhân.

Cơn đau đánh ập tâm trí cậu. Nhưng Chovy từ chối để tâm đến nó, dù cho giờ cánh tay này có đứt lìa thì rồi nó cũng sẽ đóng vảy thôi, chỉ có tổn thương khi đánh mất anh là vĩnh viễn không bao giờ lành lại.

Vết thương đó sẽ mãi mãi rỉ máu.

Đối phương làm sao có thể để cậu quỳ xuống đất rồi làm hành động tự tổn hại chính mình được. Ông cúi người xuống để tay cậu không phải căng ra nữa, hai tay ông đồng thời vươn ra muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng Chovy nhất quyết không chịu, khóe mắt cậu đỏ hoe nhìn ông.

"Bác sĩ, ông có thể giúp cứu một người không? Anh ấy... anh ấy gặp tai nạn, nhưng mà tôi đã cứu anh ấy ra, sau đó anh ấy ngất... anh ấy ngất... ngất đi... anh ấy..."

Những ai chứng kiến cũng phải đau lòng nhìn cậu. Một chàng trai mất đi tình yêu của mình, bây giờ vì quá hoảng loạn mà nói chẳng lên lời, hoặc nói đúng hơn chính là vì muốn trình bày với bác sĩ thật nhanh, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào để cứu người yêu, thành ra bị vấp liên tục...

Nhưng để làm gì đây?

"Lee Sang-hyeok, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1996, được xác nhận đã tử vong do chấn thương sọ não và ngưng tim. Ngoài ra còn một số chấn thương khác ở cổ và tay, không chỉ có tim mà phổi của cậu ấy cũng dập nát. Theo báo cáo pháp y thì thời gian tử vong từ khoảng 20:06 đến 20:10. Theo đối chiếu với thời gian vụ tai nạn xảy ra thì có lẽ cậu ấy chết ngay khi chiếc xe va vào rào chắn."

"Cậu Ji-hoon, người cậu muốn cứu đã không thể cứu nữa rồi, xin cậu nén đau thương."

Đó là giọng Busan đặc trưng, phát ra từ người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, dù lời nói mang ý an ủi nhưng khuôn mặt lại như mặt hồ tĩnh lặng không có chút gợn sóng, không mang theo biểu cảm gì khác biệt.

Lời thông báo từ hắn ta như một thông điệp của tử thần gửi đến cậu vậy.

Chovy thất thần quỳ ở đó, cánh tay đang níu chặt áo blouse trắng dần dần buông xuống.

Người điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ