Mẩu truyện.

3.9K 198 31
                                    

1. Kim Young-Ho quỳ trên mặt đất. Em gào khóc nhìn mẹ ôm lấy mình, dùng tấm lưng gầy gò che chắn cho em trước những đòn roi của Kim Bo-Sik hung bạo quất xuống.

Bà chẳng kêu than lấy một tiếng, giọng nói yếu ớt lặp đi lặp lại bên tai đứa trẻ ở trong lòng.

"Young-Ho, mẹ xin lỗi..."

---

2. Mưa lạnh lắm, mỗi hạt mưa đều nặng trĩu trút xuống người em và gò đất mới đắp lên.

Mưa lạnh lắm, mưa hòa vào nước mắt của em, đem đôi mắt vô hồn gột rửa sạch sẽ.

Mưa lạnh lắm, khiến em chẳng cảm nhận được gọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Hoặc là do em quá đau đớn, đau đến mức mất hết cảm giác nên chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi.

"Mẹ ơi, mẹ ngủ ngon nhé. Sẽ không sợ bị ba chạy vào phòng giật tóc rồi đòi tiền đánh bạc nữa... Mẹ ơi, không ai làm phiền mẹ nữa rồi..."

"Mẹ ơi, con cũng muốn đi theo mẹ... Con sợ lắm, con không muốn trở về căn nhà đó nữa. Con rất sợ..."

Một cái bóng mờ ảo đứng bên cạnh em, bàn tay anh lướt qua sợi tóc của người bên dưới.

"Nhóc con, anh giúp em nhé?"

Kim Young-Ho giật nảy mình, đôi chân em mềm nhũn ra, cơ thể gầy gò ngã bịch về phía sau. Em trợn mắt, há hốc mồm nhìn thứ ở trước mắt.

Đó là một thiếu niên. Kì quái hơn là em có thể nhìn xuyên qua người này, cả người em run bần bật vì sợ, em nghĩ mình biết đây là thứ gì.

"Anh là một người tốt. Anh sẽ giúp em đi theo mẹ mình như em vừa nói."

"Thay vào đó. Cơ thể này sẽ thuộc về anh."

"Không... Không muốn..." Em run rẩy lắc đầu, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều.

Thiếu niên mỉm cười, lại gần em.

"Anh không hỏi ý kiến em. Giờ thì đoàn tụ với mẹ mình đi."

---

3. Dưới mái hiên, Kim Hyuk-Kyu bất động nhìn thiếu niên trước mặt mình, lòng bàn tay anh bất giác đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu... Không phải Young-Ho..." Mẹ bảo anh đến đây đón đứa em họ đã lâu không gặp về nhà, dù vậy, anh vẫn chắc chắn đứa trẻ trước mặt không phải em họ mình.

Đối phương ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, hỏi ngược lại: "Anh có biết đường chỉ tay biểu thị cho vận mệnh của mình không?"

"Kim Hyuk-Kyu, anh là người có khả năng đánh cắp thời gian của người khác. Nhưng đáng tiếc, lại bị người ta hãm hại, hủy đi khả năng này..."

Anh ngẩn người, như chẳng tin vào những điều thiếu niên nói. Chú của Kim Hyuk-Kyu đã nói với mẹ anh rằng anh không có khả năng này và đó là lí do duy nhất khiến bà miễn cưỡng đồng ý cho anh làm tuyển thủ chuyên nghiệp chứ không cần phải làm thầy pháp.

Em họ của anh, hay chính xác là linh hồn ở bên trong cơ thể em họ anh. Vì sao lại nói rằng anh có khả năng đánh cắp thời gian kia chứ?

Người điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ