Chap 3

487 23 1
                                    

Sau một khoảng thời gian ở với anh cậu cũng dần dần quên đi những kí ức đau buồn đó. Trở nên thân thiết với mọi người hơn. Các anh em của anh cũng rất thích cậu bạn này vì sự đáng yêu hết mức của cậu. Cậu và Fluke thân thiết nhất lúc nào Fluke cũng sang nhà rước cậu đi chơi, rồi cùng nhau chơi game với cậu.Đôi lúc anh còn ghen với Fluke vì thời gian cậu ở bên anh còn ít hơn ở bên Fluke.
Tối đó vì một lí do nào đó mà Fluke gọi sang bảo ngày mai không qua với cậu được. Cũng thắc mắc nhưng không hỏi lại. Cậu bắt đầu quay sang mèo nheo với anh.

-Boun....mai Fluke không qua được!

-Hửm?Sao thế?

-Em không có hỏi. Anh ấy chỉ nói bận gì đó nên không qua!

Fluke được Ohm lo cho hết mà còn bận gì sao? Kiểu này...

-Kiểu này sao hả anh?

Thì... à mà con nít biết chi Thỏ ngốc!"cốc nhẹ đầu cậu"

-Em lớn rồi không phải con nít!

-Lớn hả? Lớn thế nào rồi để anh kiểm tra xem!"gian manh"

Anh tiến đến gần cậu,theo quán tính mà cậu thả người xuống giường nhìn anh ngơ ngác.

-Anh là bác sĩ sao mà kiểm tra?

-Không phải kiểm tra theo tư cách bác sĩ đâu Thỏ ngốc!

Anh chống tay xuống giường hạ người thấp xuống. Mặt cậu và mặt anh sát gần nhau hẳn có thể nghe được tiếng thở của nhau. Cậu có chút ngại rồi kéo cái chăn lên trùm mặt lại.

-Em sao thế anh chưa kiểm tra mà?

-Em chưa thấy kiểu kiểm tra này!

-Chưa thấy thì phải thấy chứ!

-Không cần,em khỏe lắm không cần kiểm tra đâu.

Đúng là sự đáng yêu của cậu làm anh muốn chết đi nhân thế không còn gì luyến tiếc nữa. Anh cuối xuống hôn cậu. Mặc dù chỉ hôn quá cái chăn nhưng thế là đủ rồi. Anh ngồi dậy nằm sang một bên giường.

-Em chùm tí nữa là ngộp chết đấy!

-Làm sao mà chết được chứ!"chui ra"

-Ngày mại muốn lên công ty của anh không?

-Có thể sao?

-Sao lại không?

-Vậy em cũng muốn đi nữa!

-Được vậy thì bây giờ ngủ sớm.mai mới thức sớm được!

-Được được em ngủ đây!!

Cậu nhắm mắt lại mà miệng không ngưng cười. Thấy cậu vui làm anh cũng vui lây.

-Em vui đến thế sao?

-Phải em nôn đến ngủ không được luôn rồi đây!

-Không ngủ mai không thức nổi là ở nhà một mình đấy!

-Đừng mà,em ngủ em ngủ."gật đầu lia lịa"

-Rồi lại đây!"dang tay"

Cậu nhích người sang anh,anh ôm trọn cậu vào lòng rồi chợp mắt.
Sáng, anh dậy trước gọi cậu thế nào cũng không chịu dậy. Anh bất lực đi vscn,thay đồ. Sau khi quay lại thấy cậu vẫn ngủ

( Bounprem Ver) Sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ