Chap 8

352 23 2
                                    

Ngày hôm sau cậu mang tâm trạng vui vẻ đến trường. Thấy cậu vui vẻ trở lại Nat cũng vui lây. Prem cầm điện thoại lướt lướt dừng ngay một trang bài đăng lớn rồi hớn hở đưa sang cho Nat xem.

-Nat! Tớ muốn tới đây!

-Cậu và tớ chưa đủ tuổi để đến đâu.

-Vậy sao! "buồn"

Cái nơi mà Prem muốn đến là một quán bar lớn trang trí cực kì bắt mắt, đặt sắc. Thấy Prem thất vọng Nat nảy ra một ý rồi bảo Prem tối nay chuẩn bị Nat sang rước.

Tối, Nat sang rước Prem như lời dặn Prem mặc trên người một bộ vest đen nhìn cực kì sang trọng, nhưng cũng không mất đi vẻ đáng yêu trên gương mặt của cậu. Trên xe Prem hỏi Nat

-Chúng ta sẽ vào bằng cách nào thế?

-Cậu nhìn đây...

Nat lôi ra tấm thẻ vàng của Max. Tấm thẻ này đủ 18 tuổi thì mỗi nhà sẽ cấp cho con trai trưởng của họ vì Nat vẫn chưa đủ tuổi nên đã trấn lột tấm thẻ của Max lấy đi. Prem cảm thán trước sự chịu chơi của Nat

Vì có thẻ nên hai người vào trong dễ dàng. Đúng là nơi xa xỉ thật, ánh đèn, mùi rượu, mùi nước hoa hồng nồng nặc. Prem chưa quen với nơi này nên cứ đi theo Nat đến một chỗ khuất một tý.

-Ở đây có gì vui đâu!

-Nat tớ thấy cũng thú vị mà.

-Thì ra Max đến những nơi thế này hèn gì mà...

-Hả anh ấy đến đây thường xuyên sao?

-Phải! Thường xuyên và xuyên đêm luôn chứ!

Prem cười cười, trong lúc ấy có một người xem ra cũng không phải dạng tầm thường nhìn có vẻ soái khi tiến đến bàn cậu chào hỏi.

-Xin chào! Tôi có thể ngồi đây không?

Prem nhìn Nat rồi quay sang gật đầu.

-Cho hỏi hai người tên gì vậy?

-Tôi là Nat còn cậu ấy là Prem.

-À Nat thiếu đây mà! Còn cậu Prem tôi chưa nghe qua tên nhỉ?

-Cậu ấy là bạn tôi!

-Vâng rất hân hạnh.

Nghe tiếng chuông điện thoại Nat mở ra hoảng hốt vì Max là người gọi,xin phép đi ra nghe. Lúc này chỉ còn hai người. Prem chẳng biết nói gì thì một ly rượu được đẩy sang cho cậu.

-Xin lỗi! Tôi không biết uống rượu.

-Rượu này rất ngọt không có chất cồn nhiều đâu! Cậu cứ yên tâm!

-Vậy tôi xin phép....

Cậu cầm ly rượu nhấp môi, cảm nhận được hương vị ngọt ngào làm cậu bị cuốn vào nó uống hết cả ly. Người đối diện nhếch mép một cái đầy thâm độc. Khoảng 5 phút sau cậu cảm thấy hơi nóng cởi áo vest ngoài ra.

-Sao Nat lâu thế nhỉ?

-Phải! Cậu ấy sao chưa quay lại nhỉ? Mà cậu sao thế đổ mồ hôi hết rồi?

-Tôi thấy hơi nóng!

-Điều hòa đã bật rồi cơ mà?

-Tôi không biết chỉ cảm thấy nóng, khó chịu lắm.

Xem ra ý nguyện của hắn đã thành công, hắn cố tình bước đến gần cậu nói giọng trầm có phần ma mị làm cậu sởn người hết lên.

-Cậu Prem xin phép cho tôi đưa cậu lên phòng.

Nói rồi hắn bế cậu lên phòng dặn dò nhân viên một chút rồi rời đi. Vừa mở cửa phòng cậu nhanh chóng cố gắng rời khỏi hắn. Cậu không phải là không tỉnh táo mà không biết hắn muốn làm gì.

-Nào không phải cậu đang khó chịu sao?

-Tránh xa tôi ra!

- Lại đây! Tôi giúp cậu.

Vì lúc này thuốc càng ngày càng ngấm, tay chân không còn sức lực. Cậu bị hắn đẩy xuống giường đè lên trên người. Cậu phản kháng trong sự yếu ớt lúc này cậu chỉ nhớ trong đầu hét lên

-Boun Noppanut

"Rầm" cánh cửa được mở ra,hai tên vệ sĩ tiến lại lôi hắn ra khỏi người cậu. Một giọng nói quen thuộc cất lên.

-Giết "lạnh"

Nhanh chóng trong phòng chỉ còn lại hai người. Nghe giọng nói quen thuộc Prem cố mở mắt nhìn.

-Boun... Boun Noppanut anh về rồi...

Boun nhìn Prem cũng biết là bị hạ xuân dược. Nhưng trong lòng vẫn đang giận Prem nên đến bên cái ghế gần giường ngồi xuống nhìn cậu đang quằn quại trên giường.

-Em...em sai rồi...Boun..Boun Noppanut em khó chịu.

-Em khó chịu thế nào?

-Nóng.... nóng quá!

Kèm theo lời nói là hành động của cậu, từ từ mở hết hàng nút áo sơ mi. Boun vẫn muốn đùa với cậu một chút.

-Nói anh nghe em muốn gì nào?

-Em...em.. nóng...a... khó chịu...ha...a..." thở dốc"

-Nhờ anh thì phải nói thế nào?

-Boun... Boun... giúp... giúp em... đi...

-Chỉ vậy thôi sao?

Prem cố gắng gồng mình ngồi dậy từng bước yếu ớt đến gần Boun trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ anh ngồi hẳn lên người anh. Ngước mặt lên thở dốc mở miệng cầu xin.

-Làm... làm ơn...em..a... chịu hết... nổi rồi...a

Boun nhếch môi vòng tay qua eo Prem

-Em chưa đủ tuổi. Anh không muốn bị gọi là kẻ xấu đâu. Thỏ con à!

-Không... không sao cả...em khó.... khó chịu lắm rồi...a...

H🔞

Giờ còn cách nào khác đâu, mồi đã dâng đến miệng rồi mà còn từ chối sao? Lúc thường ngày nhìn cậu rất ngây thơ, trong sáng nhưng hiện tại nhìn cậu thật cuốn hút đầy quyến rũ a~!

Boun lập tức chiếm lấy nụ hôn đầu của cậu. Nụ hôn đầu thật ngọt! Cứ khiến người ta cứ muốn chiếm lấy hoài. Cậu bị hôn đến mơ hồ, trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa cứ phối hợp nhịp nhàng với anh như thế.

Buông tha môi cậu anh bắt đầu trượt xuống chiếc cổ trắng nõn nà đặt nhẹ vài dấu ửng đỏ lên đó. Tay dưới không yên mà cứ lần mò sờ nắn khiến cậu rùng mình. Anh bế cậu sang giường, thoát y cho cả hai rồi bắt đầu chơi đùa với huyệt đạo của cậu.

Khá nhạy cảm cậu cứ uốn người lên tỏ vẻ khó chịu. Làm anh phấn khích cứ trêu đùa như thế.

-Em..em khó.. chịu...nhanh cho em...a...ha...

Xem ra bị hạ rất nhiều nên bé Thỏ mới thành ra thế này. Anh nhanh chóng đem thứ to lớn vào trong cậu. Từ từ nhẹ nhàng cho cậu thích ứng. Cảm thấy cảm giác không đủ cậu lên tiếng.

-Nhanh....nhanh tý....em ngứa....

-Đúng là Thỏ hư nha!

Anh bắt đầu tăng tốc độ cứ thế mà quấn quýt nhau cả đêm với căn phòng đầy tiếng ma mị làm cho người ta đỏ mắt.

( Bounprem Ver) Sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ