Chap 1

1K 26 0
                                    

    P'Dao là người cưu mang Prem Warut từ nhỏ.Đến khi lớn Prem Warut có thể tự đi kiếm tiền cho việc học lẫn việc nuôi P'Dao nhưng P'Dao từ chối. Prem quyết định phải thật thành công để đáp lại công ơn của P'Dao. Cuối cùng vì sinh lão bệnh tử nên P'Dao cũng bỏ Prem mà đi.Prem như suy sụp không còn muốn cố gắng làm gì nữa

    Một đêm trời tuyết rơi dày đặc. Boun đi tản bộ trong thành phố đã gặp Prem ngồi trong góc hẻm nhỏ. Người cậu lạnh run lại còn bị thương, quần áo xuề xòa không nhìn rõ được mặt. Vốn Boun là người không thích tiếp xúc với người lạ định bỏ đi nhưng khi nghe tiếng gọi của cậu

      - Đừng mà "run"

   Không hiểu tại sao Boun lại nảy sinh ý nghĩ rất đặc biệt trong đầu. Cậu cho anh cảm giác rất đặc biệt. Cuối cùng anh đưa cậu về căn biệt thự riêng của mình

  Về đến biệt thự anh bế cậu lên phòng,mang cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Làn da trắng hồng với gương mặt nghiên về phía đáng yêu, những vết thương trên mặt cậu giống như bị lặp đi lặp lại cả mấy lần. Anh xót xa vuốt ve khuôn mặt này. Sau khi thay đồ và xử lý vết thương cho cậu xong anh đặt cậu lên giường ngay ngắn. Cảm nhận được hơi ấm của giường chăn,mơ màng mở mắt. Thấy anh ngồi cạnh bên, cậu hốt hoảng ngồi lùi về phía góc giường

      - Xin lỗi đừng đánh nữa "kêu khóc"

   Anh cảm thấy cậu bạn này có lẽ đã bị nhiều sự đả kích từ tâm hồn lẫn thể xác

      - Không sao tôi không làm gì cậu đâu! Lại đây nào "dùng tone giọng ấm nhất có thể"

      - Anh không phải người xấu?

      - Không! Ngoan lại đây

   Cậu ngoan ngoãn tiến gần đến anh, anh ôm cậu vào lòng. Một cái ôm thật ấm, ấm như vòng tay của P'Dao vậy. Cậu chìm trong cái ôm đó không muốn rời xa tí nào. Boun thấy cậu bình tĩnh lại mới hỏi cậu

      - Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi

      -16 à năm nay 17 rồi. Tên...Prem Warut Chawalitrujiwong

     - Tôi là Boun Noppanut Guntachai, 20 tuổi

     - Vậy phải kêu bằng anh!

     - Vậy sao?

     - Phải P'Dao đã dạy em như thế! Ai lớn hơn phải gọi là anh

     - P'Dao?

     - Là người nuôi nấng em từ nhỏ.

     - Được rồi. Vậy nhà em ở đâu?

     - Nhà em... không có

     - Vậy còn P'Dao của em?

     - P'Dao....mất rồi

   Nhắc lại kí ức đau buồn đó Prem không thể kìm được nước mắt của mình. Cứ thế mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Boun cũng phần nào cũng hiểu cảm giác xa người thân yêu nhất là như thế nào

     - Bà anh cũng mất rồi! Nhưng anh tin là bà anh chỉ đi đến một nơi nào đó thật đẹp và chắc chắn đang sống thật hạnh phúc.

   Nghe Boun an ủi Prem có phần lạc quan hơn.

      - Vậy P'Dao của em cũng như vậy đúng không? "nhìn anh"

     - Phải. Em đừng khóc nữa bà sẽ không vui đâu.

     - Được em không khóc nữa."lau nước mắt"

  Thấy sự đáng yêu này anh bật cười lấy tay xoa đầu cậu.

     - Em đói không?

     - Em đói...

     -Thế bây giờ anh xuống bếp làm gì cho em ăn được không?

     - Dạ!

     - Thế em ở yên đây nhé! Tí anh quay lại.

   Boun rời khỏi phòng, Prem nghe lời mà ngồi yên trên giường nhìn ngó căn phòng to đùng mà cảm thán

   Ngồi được  khoảng 15 phút ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng, cậu lần theo đó mà xuống lầu. Đang đi giữa chừng thì bất cẩn trật chân, nghe tiếng la Boun tắt bếp chạy lên coi thử thì ra là Prem không quen với việc đi cầu thang nhiều như thế nên sơ ý trượt chân.

    -Prem em có sao không? "lo lắng "

    -Em...Em xin lỗi." rươm rướm nước mắt"

    -Sao lại xin lỗi?Lỡ bị gì rồi sao! Đưa anh xem.

   Hên sao chân cậu chỉ bị trật nhẹ không ảnh hưởng gì nguy hiểm. Anh thở phào nhẹ nhõm.

     -Em chạy xuống làm gì thế?

     -Tại em.... thấy mùi thơm nên...

     -Sau này phải cần thận nghe chưa?

     -Dạ....em xin lỗi.

     -Được rồi mà! Vào ăn nhé.

   Nói rồi anh dìu cậu vào phòng bếp. Mặc dù là thiếu gia nhưng tài nấu ăn của anh chẳng thua kém ai, lúc còn sống bà anh đã dạy anh rất nhiều.Đó là lí do tại sao anh lại yêu quý bà nhất.

   Ăn xong Prem ngáp ngắn ngáp dài. Nhận thấy Prem buồn ngủ nên anh tắt tivi.

     -Buồn ngủ sao?

     -Không có.... Em vẫn xem được!

     -Mặt như thế mà còn nói không buồn ngủ nữa hả? "chạm vào mặt cậu"

    -Em sợ....

    -Sao lại sợ? Không sao hết có anh ở đây cơ mà

    -Em sợ sau khi em ngủ đi và khi thức dậy em sẽ trở lại chỗ đó, và anh chỉ là một giấc mơ của em. Em không muốn

   -Đồ ngốc! Đây là nhà của em từ nay, em không cần phải về chỗ đó nữa hiểu không? Ngoan bây giờ ngủ đi!

    -Thật sao?Em có thể sao?
 
    -Phải.

    -Tốt quá Boun,em thích anh quá đi!

   Boun không biết cảm giác trong lòng là như thế nào nhưng chỉ biết là anh bây giờ chỉ muốn bảo vệ cậu bạn này, muốn cậu bạn này bên cạnh mình. Từ trước tới giờ ngoài bà ra anh chẳng có cảm giác ấm áp hạnh phúc bên cạnh ai như thế. Nhưng giờ cậu bạn này lại xuất hiện khiến cho cảm giác ấy như quay về một lần nữa.

   Cứ vậy mà Prem ngủ trong vòng tay của anh. Một vòng tay ấm áp, mặc dù cả hai chỉ vừa biết nhau vài tiếng trước...
  

( Bounprem Ver) Sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ