Chap 12 END

520 24 0
                                    

Vậy là ngày trọng đại cũng đã đến, ngày mà khắp nơi, họ hàng,anh em đều chúc phúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Nhưng hiện trường bây giờ là một phòng của cậu dâu và một phòng của chú rể

Trong lúc đợi Boun thay đồ Ohm chạy sang phòng dâu xem tình hình. Vừa bước vào bị Fluke đập cho một trận.

-Ohm đã nói là không được vào mà!

-Không có anh chỉ đi xem xong chưa thôi!

-Làm gì mà nhanh thế chứ!

Nu lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã này.

-Không sao, nhưng mà chú rể đang làm gì ở bên đó?

-Đang thay đồ, nhưng mà nó cũng nôn lắm rồi.

-Ohm anh cản Boun lại không cho cậu ấy chạy qua đây biết chưa!

-Rồi rồi anh biết mà nhưng em Pao đâu rồi?

Fluke kéo tai Ohm lôi ra ngoài.

-Nhiều chuyện về phòng của anh đi!

Nói xong, Fluke đóng cửa,Ohm ngậm ngùi đi về phòng.

-Mày đi đâu đấy?

-Tao sang phòng dâu.

-Cái gì mày định xem mặt vợ tao trước tao à?

-Có kịp xem đâu vừa vào là Fluke nhà tao đạp cho mấy cái đấy!

Zee nghe không khỏi bật cười.

-Fluke đã dặn là không được qua vậy mà chú cũng ráng à Ohm?

-Tự dưng tính tò mò nối dậy thôi! Nhưng mà không lẽ mày không nôn?

Boun suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

-Nhờ hai người cái này. Lại đây!

Boun thì thầm vào tai Zee và Ohm gì đó. Mới đầu Ohm dứt khoát không chịu rồi cũng bị Boun đe đọa mà đồng ý

Zee và Ohm bước vào phòng dâu.

-Nu!

-Hả? Sao qua đây?

-Ra đây này!

Nu vừa ra tới cửa bị Zee kéo đi không chút phản ứng.

Fluke bước ra khỏi tấm màng thấy Ohm đứng đó mà bước lại gần.

-Cái gì nữa? Sao còn qua đây?

-Chân anh lại đau nữa rồi.

-Sao? Lại đau nữa à? Nhiều lắm không?

-Đau lắm Fluke ~

Ohm hạ người xuống xoa xoa chân mình.

-Em dẫn anh đi về phòng ha! Rồi em xoa thuốc cho! Thương mà! Không đau nữa nha!

Ohm gật gật đầu tỏ vẻ đáng thương, cứ mỗi lần Ohm mèo nheo vì đau là y như rằng Fluke trở thành bảo mẫu của Ohm. Dù hay hổ báo,hung dữ,bạo lực gia đình với Ohm nhưng trên giường bị Ohm đè dưới thân thì khó mà phản kháng.

Sau khi Fluke đưa Ohm rời đi. Boun từ góc nào đó chạy tới mở cửa phòng bước vào. Không thấy Prem ngồi ở bàn trang điểm là biết chắc đang ở sau tấm màn kia. Boun chậm rãi từng bước nhẹ nhàng đưa tay vén tấm màn ra.

( Bounprem Ver) Sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ