Chương 2 : Harry Potter

2.8K 270 24
                                    


Cả Hogwarst đều biết Harry Potter không thích Draco Malfoy, nếu không muốn nói là anh ghét cay ghét đắng cậu. Nhưng chỉ có mình anh biết bản thân đã thích cậu từ lâu rồi.

Một đứa trẻ như Harry, từ lúc chưa hiểu chuyện đã khiến cả giới phù thủy chấn động về việc tay không khiến Chúa Tể Hắc Ám biến mất. Nhưng anh lại trải qua mười một năm sống trong vô tri không hề biết gì, mãi sau này mới biết đến sự tồn tại của phù thủy và phép thuật.

Harry không thích những đứa trẻ kiêu căng và hư hỏng, bởi anh cảm thấy chúng giống em họ - người đã luôn bắt nạt mình khi còn ở nhờ nhà dì dượng. Và đó cũng là lý do anh từ chối cái bắt tay của Draco. “ Thằng nhóc Malfoy đó trông rất tự mãn khi nhắc về họ tên mình, kiểu như nó đang quá đề cao về gia tộc của bản thân và còn khinh thường những người nghèo khó như Weasley ấy. Thật chẳng ra làm sao. ” Đó là tất cả những gì Harry cảm thấy về Draco khi nó muốn làm quen với anh. Một ấn tượng xấu !

Và Harry để ý Draco thường xuyên nhìn chằm chằm về phía anh suốt cả buổi tiệc chào mừng tân sinh. Anh còn chẳng thèm phân tích xem ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, nhưng Harry đoán, có lẽ nó đang lườm anh vì ban nãy bị mất mặt chăng ? Nhưng những ánh nhìn đó không kết thúc trong một buổi tối, Draco vẫn hay thích nhìn chằm chằm anh mỗi khi cả hai có mặt trong cùng một địa điểm. Trên lớp học, đại sảnh, sân tập Quidditch và kể cả khi hai người lướt qua nhau thì anh vẫn cảm thấy có một đôi mắt cứ luôn nhìn chằm chằm mình.

Nhưng anh không hiểu ý nghĩa trong đôi mắt ấy bởi vì cứ mỗi lần Harry nhìn lại là y như rằng Draco sẽ ngoảnh mặt ra chỗ khác như không có chuyện gì. Mà Harry cũng ngại tìm hiểu sâu về lý do cậu cứ luôn nhìn anh, bởi vì mỗi lần gặp nhau, Draco chắc chắn sẽ trêu chọc anh bằng những câu nói khiến Harry muốn xông lên đấm vào mặt cậu ta mấy cái, điều đó càng làm Harry thêm chắc nịch với những ý nghĩ Draco luôn lườm anh mọi lúc mọi nơi. “ Nó chắc ghét mình tới mức phát điên lên rồi ấy nhỉ ? ”

Suy nghĩ đó chỉ thay đổi cho đến khi Harry vô tình nhặt được một cuốn sách vẽ đầy hình của anh từ Draco.

Đó là vào một buổi chiều nắng nhẹ, Harry đang tập Quidditch một mình thì phát hiện ra có một cái đầu vàng đang lấp ló nhìn mình. Người anh nghĩ tới đầu tiên chính là Draco, bởi mỗi ngày đều bị một tên chồn sương trêu chọc đủ điều nên cứ thoắt thấy mái tóc vàng thì trong đầu anh ngay lập tức xuất hiện tên cậu.

“ Nó đang nhìn mình tập Quidditch à ? ” Harry khó hiểu tự hỏi bản thân và nhanh chóng phóng lại đó trên cây chổi của mình. Nhưng ngay khi phát hiện ra ánh mắt của anh thì Draco đã vụt chạy bằng tất cả sức lực của mình. Và Harry chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng chạy vào lối rẽ. Anh khá chắc chắn đó là cậu, bởi cái áo chùng màu xanh lá và mái tóc vàng rối bời đã kịp lưu lại trong mắt anh. Ngoại trừ Draco thì chẳng còn ai hết.

Đối thủ một mất một còn lại nhìn trộm mình tập luyện, còn hoảng sợ khi mình đi tới. Nói Draco làm vậy chỉ để lườm anh cho sướng con mắt thì thật khó hiểu, chẳng lẽ cả một tiết Độc dược và giờ ăn vào buổi sáng để lườm vẫn chưa đủ khiến cậu ta thỏa mãn. Harry cố nghĩ ra cả trăm lý do nhưng chẳng có cái nào phù hợp. Nhưng ngay khi anh vừa định quay lại tập tiếp thì chân lại đụng phải một thứ gì đó. Harry cúi xuống nhặt lên, một quyển sổ ??? Là của Draco chăng, vì dù sao thì nó cũng vừa mới nấp ở đây xong mà ?

FOREVER ( HARDRA )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ