Đã là nửa đêm nhưng Draco vẫn không thể nào ngủ được. Căn phòng lặng ngắt như tờ, cửa sổ mở toang và những thứ ánh sáng le lói ngoài kia trườn vào. Cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt xám bạc hoàn toàn không có tiêu cự. Lại là một đêm mất ngủ !
Draco đã định dùng dược vì cơ thể cậu không thể chịu nổi bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái thiếu ngủ được. Nhưng sau đó lại thôi, lạm dụng dược không phải là cách hay, nếu dùng nhiều sẽ dẫn đến nghiện và phản tác dụng, hơn nữa cậu đã dùng nó liên tục trong suốt kì nghỉ rồi, không thể dùng thêm được nữa.
Thật lòng mà nói Draco không biết bản thân nên làm gì, mọi hoài bão và ước mơ tuổi trẻ sâu trong lòng cậu dường như đã mất kể từ khi Chiến tranh xảy ra. Mang danh là Tử Thần Thực Tử, dù cậu có giỏi tới mức nào thì cũng rất khó để xin việc, còn phải miễn cưỡng đem theo gánh nặng phục hưng lại gia tộc trong khi đang bị Bộ dòm ngó khiến cậu càng thêm áp lực.
Draco như người mê man đi trên đường, không có mục đích, không có ước mơ, không có cảm xúc, chỉ như một cỗ máy ai nói gì thì làm nấy mà không có quyền lựa chọn. Cũng giống như bao lần khác, đêm nay cậu lại tiếp tục ngồi ngơ ngẩn hàng giờ đồng hồ mà không làm gì cả, chỉ đơn giản vì cậu không ngủ được.
_ Malfoy.
Draco giật mình quay lại, không có ai ở đây cả. Nhưng rõ ràng ban nãy cậu đã nghe thấy tiếng của Potter mà, nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu mà trước đây cậu đã từng nghe qua rất nhiều lần. “ Có lẽ mình gặp ảo giác thôi. ” – Draco tự lẩm bẩm an ủi bản thân.
Nhưng rất nhanh ngay sau đó, lại có giọng nói giống lúc nãy :
_ Draco.
Lần này thì cậu chắc chắn mình không nghe nhầm, rõ ràng có tiếng nói. Và cậu nhìn vào khoảng không, nơi mà cậu xác định có người, hỏi :
_ Potter, là mày à ?
Một tấm vải mỏng được kéo xuống, lộ ra người con trai cao lớn cùng mái tóc rối bù đang đứng đó. Harry mỉm cười nhìn cậu, chào :
_ Buổi tối tốt lành.
Nhưng Draco lại không giữ được bình tĩnh tới vậy, cậu hốt hoảng hỏi :
_ Khốn khiếp, Potter, mày đang làm gì ở đây vậy ? Chẳng lẽ Gryffindor chúng mày có thói quen đi gác đêm hộ các nhà khác à ? – Cậu chỉ tay về phía áo choàng – Còn thứ này là gì, sao mày vào được đây ? Và ai cho phép mày gọi tên tao vậy hả ?
Harry cười cười, anh nói :
_ Bình tĩnh nào Malfoy.
Draco cau có, cậu gằn giọng :
_ Trả lời tao.
_ Ôi mày đừng giận mà. Chờ chút rồi tao sẽ giải đáp cho.
Nói xong Harry lấy tay kéo cái ghế lại gần mình và ngồi xuống :
_ Giờ thì nói lại những câu hỏi ban nãy của mày đi Malfoy.
Draco lườm anh một cái, nhưng vẫn nuốt lời mỉa mai vào trong lòng, cậu hỏi :
_ Mày làm gì ở đây ?
_ Tao bị mất ngủ nên đi dạo quanh trường.
_ Đi dạo mà biết được mật khẩu vào hầm Slytherin cơ à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER ( HARDRA )
FanfictionNội dung : Chiến tranh kết thúc, thế giới trở lại theo đúng quỹ đạo của nó. Nhóm Harry Potter cũng phải học năm thứ tám tại Hogwarts vì những lần bỏ lỡ của chiến tranh. Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi giới tính thứ hai của mỗi học sinh được công kha...