Prologue

167 20 0
                                    

"Đi làm nhiệm vụ nhiều chỉ tổ chết sớm. Cậu đi làm gì?"

Laville vừa bận bịu sắp xếp hành lý, vừa phải thỏa hiệp với Rouie vì cô nàng cứ nhất quyết muốn cả đội cùng đi làm nhiệm vụ. Rouie thật ra cũng chả ham cái nhiệm vụ của nợ ấy đâu, chẳng qua mục đích thực sự cô phải ở nhà lại là ngồi bàn giấy thay cho cái tên đội trưởng thiếu trách nhiệm nào đó.

"Cậu chơi xấu quá." Cô nàng hậm hực bĩu môi. "Cậu không muốn gặp ngài Tulen thì có!"

Rouie càng tủi thân hơn khi Laville coi lời lên án đầy phẫn uất của cô như bỏ ngoài tai. Cậu ta hết cười hì hì, xin lỗi qua loa rồi lại động viên mấy lời sáo rỗng. Bất lực quá Rouie bèn tìm tới ánh mắt của Zata để cầu cứu. Xưa nay lúc nào cũng là anh đứng ra giáo dục tên này một trận cái tội thiếu nghiêm túc, thế mà lần này vị tiền bối chính nghĩa cũng đứng về phía ác rồi.

"Tôi xin lỗi, dù sao nhiệm vụ lần này cũng gần đây. Chỉ có hai người bọn tôi có lẽ tốt hơn."

"Các cậu... thật là độc ác..."
Rouie cảm thấy mình bị bỏ rơi và phản bội!

Và thế là dẫu cho hai mươi tư lần xin xỏ và cả thề thốt khác, Rouie vẫn bị bỏ lại với đống giấy tờ sắp sửa quá hạn. Cả Zata và Laville đều từng không ít lần xả thân cứu mạng cô nàng, để rồi cũng chính họ đem chôn cô trong văn phòng tuốt trên đỉnh Tháp Quang Minh. Cuộc đời sao mà lắm bi ai.

Không biết hai cậu ấy giờ đang làm gì rồi? Chắc chắn là không nghĩ đến số phận người bị họ đày đọa là mình...

ZataLavi | Freedom complexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ