Pt. 3

61 10 1
                                        

This chapter is dedicated to @HanTaeyeon7899

Laville hoá ra dễ thuyết phục hơn Zata tưởng. Tất nhiên lòng tin của cậu cũng được xây dựng từ tình cảm với anh, nhưng nhìn chung cậu ta vẫn luôn xét đến điều có lợi cho mình. Cậu đồng ý rời Tháp Quang Minh theo nguyện vọng của anh với điều kiện Zata để cậu chiến đấu trên mặt trận phía Bắc lần cuối cùng Tiểu đội. Zata lưỡng lự hồi lâu, song, anh vẫn đồng ý thỏa hiệp.

Cuộc tập kích của Quân đoàn Ánh Sáng trên chiến trường phía Bắc được dự sẽ diễn ra vào bình minh đầu tiên của mùa đông. Đây chỉ là một cuộc tấn công nhỏ, mục đích đánh để tiêu hao quân lực địch nên thường có ít thương vong. Laville vừa nghĩ vừa nhàn nhã lau chùi cặp súng thân thuộc. Vài tiếng nữa sẽ là trận chiến cuối cùng của cậu, sau đó cậu có thể trở về Mildar để mở một trường bắn hay làm một công việc thủ công bình thường như bao người khác, tận hưởng một cuộc đời tự do và bình dị.

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp làm ngắt ngang mạch suy nghĩ của Laville. "Ai vậy?", cậu gọi vọng ra. Là Rouie.

"Mọi người nói nửa canh giờ nữa sẽ hành quân. Mình định kiểm tra xem cậu đã chuẩn bị xong chưa."

"Sao phải cầu kỳ thế chứ! Tất nhiên là mình sẽ có mặt đúng giờ rồi, mình là đội trưởng cơ mà." Laville tiến tới chỗ cô nàng, bày ra biểu cảm hết sức bất mãn vì không được tin tưởng.

"Nhìn vào lý lịch đi muộn của cậu thì khó nói thế lắm." Rouie bật cười khúc khích. Cùng lúc ấy cô nhận ra mình sẽ nhớ những khoảnh khắc như bây giờ rất nhiều sau khi cậu rời đi. Tiểu đội Ánh Sáng là những người bạn đầu tiên của cô, có lẽ họ từ sau hôm nay sẽ không còn như cũ nữa. Tất cả là vì thiếu vắng cái tên đội trưởng chẳng chút nào mẫu mực này.

"Laville, chuyện cậu tự dưng nộp đơn rút lui khỏi Quân đoàn là có lý do phải không?"

"Ừ. Không muốn mình đi chứ gì?" Laville cười đầy ý trêu chọc.

"Phải đó... Mình không muốn đâu." Rouie đáp lại, giọng tiu nghỉu. Ánh mắt cô nàng có chút gì như là tủi thân và giận dỗi. Trông vậy rồi Laville chẳng muốn chọc con bé nữa, cậu dời mắt về phía góc khác trong phòng, nhìn rất lâu như mải đi lạc trong suy nghĩ.

"Vậy mà có một người lại muốn rất mình đi đây."

"Ai vậy?" Rouie ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn về hướng khác, có lẽ là hướng phòng riêng của ai đó.

"Zata đấy." Chẳng để Rouie kịp mở miệng thắc mắc, cậu ta tiếp lời. "Zata là người nói mình hãy từ bỏ và trở về Mildar. Tụi mình bàn luận rất lâu, có nhiều chuyện xảy ra, sau đó, ừm... Sau đó mình cũng đã hứa với anh ấy rồi."

"Hai cậu lúc nào cũng lén lút bàn chuyện mà không có mình." Cô nàng phụng phịu. Laville chỉ nở một nụ cười ái ngại như để xin lỗi.

"Mình sẽ kể hết với cậu sau trận chiến mà. Hứa đấy."

"Nhớ giữ lời đó nhé! Giờ mình qua điểm tập kết trước đây. Ngài Bright muốn nhóm Hỗ trợ khởi hành trước. Có lẽ các cậu cũng chỉ còn mười lăm phút mà thôi. Cậu tìm Zata giúp mình nhé. Mình không thấy mặt anh ấy cả đêm qua rồi. Chắc anh ấy ngủ trên cái cây nào đó bên ngoài..."

ZataLavi | Freedom complexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ