Zata khó nhọc vặn vẹo thân mình để chui qua lối vào nhỏ tí của hốc cây. Anh chật vật một hồi mới thoát khỏi cảnh kẹt cứng nửa thân trên vì đôi cánh vướng víu. Xung quanh anh tối tăm như mực, chỉ có thể cảm nhận được hai vách tường hẹp khi quơ tay về trước. Zata từng bước mò mẫm theo hai vách tường đất, lần vào lối đi hẹp và dài như hang chuột. Anh đi mãi đến tầm vài phút thì ngửi thấy mùi ẩm ướt hoà lẫn với mùi cây cối thực vật.
Phía trước anh là một hang đá tự nhiên. Vô số tia nắng len qua các khe đá chiếu xuống như những sợi dây ánh sáng thòng vào hang rồi phân tán lung linh trên mặt vũng nước đọng. Thường xuân và rêu mọc đầy trên những phiến đá vôi đồ sộ, còn có cả mấy cành dây rừng thân gỗ treo lơ lửng trên trần hang. Khung cảnh vừa thực, vừa ảo khiến Zata bất giác quay lại kiểm tra lối vào xem nó vẫn còn đó hay đã biến mất như trong câu chuyện cổ tích của loài người. Khi nhìn xung quanh, anh bắt gặp thứ gì lóng lánh ẩn dưới mặt nước của vũng nước mưa đọng lại. Zata tiến lại gần, từ từ cúi xuống thì trông thấy một chiếc gương bằng đồng thau, tròn tròn và chỉ bé bằng cái đĩa ăn súp. Gương không có tay cầm, mặt gương đồng sáng loáng và nhẵn trơn, viền gương chỉ chạm hoạ tiết đơn giản hình hai bông lúa mì và mười ba mặt trăng. Anh cúi thấp người, đưa hai tay nâng chiếc gương đồng lên khỏi vũng nước nông, săm soi một hồi mới phát hiện ra gương đồng vẫn sáng rõ như mới dẫu đã bị thất lạc nhiều chục năm. ***
Zata dùng vạt áo chùi vệt nước trên mặt gương rồi chuẩn bị rời đi. Gương đồng tròn trên tay xanh bỗng run nhẹ, mặt gương thoáng chốc tan đều ra như nước gợn sóng. Đến khi mặt nước ánh đồng lặng đi liền hiện cảnh tựa như tranh.
Đồi thoải, cỏ úa, trời hửng nắng.
Bụi hoa xuyên tuyết mọc đầu đông.
Thiên nhiên thanh bình, chỉ có cảnh tượng là thảm khốc đến nhói lòng.Zata từ trong gương thần tận mắt nhìn thấy cách anh sẽ lìa đời. Linh hồn tiễn của kẻ thù sẽ kết liễu anh trong trận tập kích đầu đông. Zata nhìn chăm chú khung cảnh trong gương. Tuy chỉ phủ một màu đồng nâu đỏ nhưng bức tiên tri lại trông sống động đến lạ thường, tựa như anh có thể cảm thấy hướng gió mang mùi máu nồng đậm của chính mình. Hình ảnh kẻ chiến binh vong trận thực đến tang thương.
Zata nghĩ tới đầu tiên là gia đình của anh, những tộc nhân dạ ưng vẫn còn nương nhờ vào anh để có nơi ăn chốn ở. Anh nghĩ về bộ tộc bằng tất cả thân thương từ những ngày tưởng như gian khó, khốn cùng nhất cho tới hôm nay khi anh đã tìm được cho họ nơi nương náu. Sau khi Zata chết rồi, họ sẽ lại uỷ thác ra một tộc trưởng mới, để rồi kẻ ấy lại đầu quân cho Tháp Quang Minh, ngày ngày cố gắng kiếm lấy sự chính danh cho bộ tộc. Cuộc đời không có độc lập của tộc dạ ưng là như thế và cứ mãi loanh quanh như thế. Đời trước rồi tới đời sau lệ thuộc vào thế lực quyền uy hơn. Họ từng sải cánh bay ngàn dặm xanh trên những thảm thảo nguyên cho tới đồi núi tuyết. Cuộc sống du mục tiêu dao tự tại. Đói đâu, ta ăn đấy, bắt dê núi, gà rừng để ăn. Khi mỏi cánh, ta nằm ngay xuống, lấy lông cừu, da linh ngưu để nằm. Giờ bộ tộc của Zata đã không còn tự do, họ đánh đổi nó để thoát khỏi tiêu vong. Khi mất đi nửa đôi cánh của mình, Zata mới thấm thía tự do đáng quý nhường nào. Không có đôi cánh lành lặn, anh suýt quên đi cảm giác bay lượn trong thinh không giữa lòng trời xanh thẳm. Thế nhưng anh tìm được lại bầu trời xanh ấy, màu thanh thiên trong vắt như trời quang sau mưa bão trong đôi mắt của Laville.
Anh không thể chọn tự do, nhưng anh biết Laville có thể. Zata muốn trong những ngày cuối của đời mình trao cho cậu tự do anh hằng trân quý mà anh biết cậu cũng ngày đêm ao ước.
Laville còn trẻ, cậu không thể chôn vùi trong các cuộc chiến liên miên của Tháp Quang Minh. Cậu không như anh, sẽ còn sống thêm đến năm mươi, sáu mươi năm nữa. Anh không thể để Laville phí hoài thời gian và cảm xúc ở tại một nơi như thế này. Cậu cần thoát khỏi đây, cậu phải thoát khỏi đây, và Zata sẽ làm mọi cách để Laville rời khỏi chốn gò bó này. Ước nguyện cuối cùng của anh là để cho Laville có được tự do.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZataLavi | Freedom complex
Fanfiction[Title]: Freedom complex Pairing: Zata/Laville Tags: original universe, mutual pinning, tragedy, angst, slight comedy. Warning: OOC, major character death. Summary: As much as he adores freedom, he could not abandon the love of his life.