Pt. 5

39 7 0
                                    

Mặt trời đã qua đỉnh. Quân Ánh Sáng đang dọn xác các tử sĩ trên chiến trường. Thương vong không quá lớn, chủ yếu là lính tiên phong. Quân tinh nhuệ chết không nhiều.

Laville lặng lẽ nhìn Zata được đưa đi. Vết máu anh thấm đỏ áo quần cậu, kéo từ ngực trái xuống tận má đùi. Trên xe ngựa trở về Tháp Quang Minh, cậu không nói một lời nào. Rouie bên cạnh cậu cũng không khá hơn là bao. Cô nàng khóc ướt đẫm chiếc khăn tay, nhưng cũng chẳng phát ra tiêng động nào. Mãi cho đến khi xe tới nơi, cô mới nhẹ giọng bảo Laville đến trạm xá kiểm tra vết thương. Cậu lắc đầu từ chối, rồi đi thẳng về phòng riêng. Rouie nhìn đôi mắt cậu ráo hoảnh, vội vã theo sau đến cửa phòng cậu. Ậm ừ một lúc, Rouie mới mở lời, giọng khô khốc.

"Cậu... Mai mấy giờ cậu đi khỏi đây?" Cô cụp mắt, hàng mi dài run run tưởng như sợ phải đón lấy một câu hồi đáp. Cô đã mất một đồng đội hôm nay, và thêm cả cậu ngày mai nữa.

"Không đi nữa." Laville đáp cộc lốc. Giọng cậu nghe trầm và khản đặc. "Mình ở lại đây."

Rouie thẫn thờ, còn chưa kịp hiểu thì đã bị cánh cửa nặng trịch đóng sầm trước mặt. Cách đội trưởng phản ứng với cái chết của Zata khiến cô lo lắng không thôi. Cô lủi thủi trở về phòng, trên đường đi, nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt nhỏ bé.

Tại sao lại không rời đi? Nếu Zata còn sống, anh chắc chắn sẽ chất vấn cậu như vậy. Sau đó anh sẽ mắng cậu lớn rồi mà không biết nghĩ, trách cậu không giữ lời hứa với anh. Cậu biết anh đã cố hết lời để mong cậu có thể thoát khỏi nơi này, đi tìm cuộc sống mới, tìm lại cái tự do mà anh không có. Laville biết anh cố gắng nhường nào để thuyết phục Tulen cho cậu nghỉ phục vụ. Trong quãng thời gian ấy, Zata ngày ngày giúp cậu hoàn thành công việc tồn đọng. Hôm cậu được phê duyệt đơn nghỉ, tâm trạng anh rất tốt, thậm chí có phần nhẹ nhõm. Anh mong muốn cậu được sống một cuộc đời an vui, cậu biết chứ. Vậy nên Laville chắc rằng Zata sẽ giận cậu biết bao khi cậu quyết định không nghỉ nữa. Thế là bao công sức anh đổ sông đổ bể.

Chính bản thân Laville cũng không trả lời được lòng mình. Tại sao cậu không rời đi như anh muốn? Anh đã không còn ở đây nữa rồi. Không còn ai níu kéo nỗi lòng cậu ở lại mà vương vấn nữa. Mong ước cuối cùng của anh là để cậu ra đi, giờ cậu cũng không làm. Chỉ toàn nghịch lý là nghịch lý. Người khác nhìn vào, ai dám nói Laville yêu anh chứ? Đến cả cậu nữa, cậu nhìn vào cũng dám nhận mình yêu Zata sao?

Laville đi qua đi lại trong phòng, đã nhiều tiếng trôi qua, trời đã tối muộn lắm rồi. Cậu dường như vỡ lẽ ra nhiều điều hơn. Tâm trí cậu rối tung, suy nghĩ thì luẩn quẩn. Laville nghĩ đáng ra cậu không nên nghe theo anh. Cậu không nên chọn tự do. Laville đã từ bỏ tự do để được ở gần Zata. Cậu chịu làm con tốt trên bàn cờ mà người chơi cờ là các thánh nhân của Tháp Quang Minh. Tự do là cái giá cậu phải đánh đổi để có cơ hội bên anh. Vậy mà cậu dám tham lam muốn có cả hai.

Laville nghĩ do cậu ích kỷ chọn tự do cho chính mình nên số phận mới lấy Zata đi. Cậu không muốn tự do nữa.

ZataLavi | Freedom complexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ