Pt. 2

126 22 0
                                    

Tiểu đội Ánh Sáng, cái tên đội nghe oai không thể tả, là biệt đội gồm ba thành viên ưu tú chuyên thi hành các nhiệm vụ tối quan trọng cho Tháp Quang Minh. Một tiểu đội như thế chắc kỹ năng team-work hẳn phải mượt mà lắm. Đại biểu là nhiệm vụ hiện tại của họ, mỗi người một việc phối hợp hết sức ăn ý. Cụ thể là một người ngồi nhà viết báo cáo, một người chui hốc cây suýt mắc kẹt, còn một người đang tận hưởng cảm giác mãn nhãn cực lạc khi được xả hết băng đạn này tới băng đạn khác. Công nhận đội này mạnh, nhưng mà là mạnh ai nấy làm.

Laville cảm thấy nếu ai đó cho cậu thêm hai mươi phút nữa ở đây thì có lẽ cậu không nhớ đường về căn cứ luôn mất. Ai sống mà chưa từng thử cầm hai tay hai khẩu súng dạng tiểu liên, rồi ghì ngón trỏ lên cò súng để mặc cho đạn cứ chạy liên tục vào đám mục tiêu cự li gần thì cậu khuyên nên thử một lần. Vì không làm đúng là phí đời! Hiện tại tâm trạng Laville đang vui vẻ đến mức nụ cười của cậu sắp bật lên thành tiếng rồi đây. Cái đám Tháp Quang Minh chết tiệt chẳng bao giờ cho phép binh lính nào phung phí đạn dược, nhưng Laville mặc kệ. Đã đầu quân vào đây ở vị trí này rồi biết còn sống được mấy năm nữa mà phải tiếc! Niềm vui thích đổ đầy lồng ngực của Laville khiến cậu còn chẳng để ý rằng trời đã nhá nhem tối. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi Laville không cảm thấy tự do đến như vậy. Cậu suýt quên mất cảm giác có trong tay một cây súng tốt là thế nào. Có lẽ hàng tá nhiệm vụ khiến cậu quên cả việc mình từng có một thời đam mê xạ kích. Thật tình, nếu không phải vì người nào đó, cậu cũng cóc thèm cái Tháp Quang Minh vừa tù túng lại lắm lễ nghi này.

Laville thở dồn khi cậu giơ súng bắn chết con quái đá cuối cùng. Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười khi cậu nghe âm thanh kêu lạo xạo của mấy viên đá từng là xác thịt của bọn quái vật. Đằng sau cậu có tiếng của Zata chui lên từ hốc cây sâu hút và bé tí. Laville cười càng tươi hơn.

"Zata! Anh không biết anh mới bỏ lỡ những gì đâu!"

Zata không đáp lời. Cậu thấy lạ, bèn bước nhanh về phía anh. Hai cánh tay anh thõng xuống, tay phải cầm chặt vật kim loại tròn chỉ to hơn cái đĩa ăn một chút. Laville nhận ra nó là cái gương thần, khi ấy cậu bất chợt mới nhớ về nhiệm vụ quan trọng. Cậu đón lấy cái gương từ tay anh. Anh thì vẫn im bặt chẳng nói câu nào.

"Zata?" Cậu gọi tên anh, rồi đưa mắt thăm dò xem cơ thể anh liệu có chỗ nào không ổn. Khi thấy rõ ràng là không bị thương gì mới thôi nén tiếng thở phào.

"Tôi không sao. Cái đường hầm khốn kiếp này làm mất thời giờ quá. Đã hết ngày luôn rồi."

Zata chỉ nói vậy rồi bỏ đi trước. Laville đành lẽo đẽo đi theo. Cậu biết anh không giận vì mình vui chơi tận hưởng quá độ. Cậu rất muốn hỏi Zata liệu có chuyện gì xảy ra dưới hầm chứa hay không nhưng vì anh đã nói "Tôi không sao" rồi nên cá chắc nếu có chuyện thật thì anh cũng chả thèm kể đâu. Laville chỉ đành nhún vai mặc kệ, dù sao cậu vẫn có niềm tin rằng nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thể nào Zata cũng sẽ tin tưởng mà chia sẻ với cậu thôi.

Cả hai theo nhau đi bộ về phía bìa rừng, cuối cùng cũng tìm thấy một con suối nhỏ. Chỉ cần có nước sạch là có thể cắm trại tại đây rồi. Zata trút hành lý thành một đống rồi bắt đầu nhóm lửa. Chẳng bao lâu sau, một bếp lửa bập bùng được dựng lên bằng cành cây và lá khô. Anh lấy từ trong hành lý ra vài khẩu phần ăn được chuẩn bị sẵn cho lính đi làm nhiệm vụ, một chút bánh mì, mật ong và súp đóng lon. Zata mở lon súp và đặt nó sát vào bếp lửa cháy, rồi lấy mật ong quết vào bánh mì, từ từ tận hưởng bữa ăn đầu tiên trong ngày. Chất glucozơ làm dịu nhẹ đi cơn mệt mỏi trong cơ thể anh ngày hôm đó. Laville cũng ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu ăn nhấm nháp lon súp còn nóng bỏng.

ZataLavi | Freedom complexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ