PondPhuwin🔞

3K 151 17
                                    

❌ TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+ VUI LÒNG CÂN NHẮC❌
Lần đầu mình viết H, có thể sẽ không hay, mong mọi người góp ý

------------------------
Trở về với thực tại, Phuwin ngóng mãi vẫn không thấy Pond ra đón mình như mọi khi, thầm nghĩ chuyến này dỗi to rồi. Tìm khắp phòng khách không có, đi vào phòng ngủ cũng không nốt, Phuwin chuyển hướng sang nhà bếp thì thấy anh bồ của em đang cậm cụi trong bếp.

*Vai của Nara rộng thật, thật muốn dựa vào*
Phuwin đã thật sự nghĩ như vậy đấy, nghĩ là làm, em tiến đến ôm Pond từ phía sau, dụi dụi vào lưng người lớn hơn để mèo nheo.
Pond sớm biết em đứng ở đấy rồi, kiềm chế lắm mới không chạy lại ôm người nhỏ vào lòng cho vơ nhớ nhung, vậy mà em lại hành động trước, còn làm nũng lấy lòng, mơ đi nhé Naravit anh đây vẫn còn giận lắm, đêm nay không "chơi" chết em anh không phải tên Naravit nữa. Nhưng nếu chỉ giận dỗi đùng đùng rồi ném em lên giường thì còn gì là thú vị, còn gì là đặc sắc khiến người nhỏ nhớ mãi không quên. Người ta thường nói "cái gì càng đau lại càng nhớ", Phuwin à đêm nay thật sự còn rất dài đấy bé cưng.

"Phuwin, bé về rồi à"
Phuwin có chút bất ngờ, Pond không giận em à? Pond không ghen à? Trước khi về đến nhà em đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh Pond sẽ nổi giận đùng đùng lôi em lên giường mà hành hạ tới sáng, lúc nãy em còn cẩn thận gọi cho Pitt nhờ nó xin nghỉ dùm buổi học ngày mai vì em tin chắc rằng đêm hành Naravit sẽ "hành" em chết đi sống lại. Nhưng mọi người vào mà xem, anh ấy dững dưng như không...không ghen, không nổi giận và bình tâm trước mọi việc đối phương làm là biểu hiện của sự chán rồi đúng không? Naravit chán em rồi sao? Em hết sức hấp dẫn với Naravit rồi hả?

Thấy Phuwin lâu quá không đáp lại câu hỏi mà chỉ mở to đôi mắt mèo kinh ngạc nhìn mình, Pond suýt nữa đã phì cười nhưng chợt nhớ lại mình phải diễn cho tròn vai nên đành nhịn xuống vậy.

"Phuwin, em nghe anh nói không, nước nóng anh đã mở sẵn em vào tắm trước đi rồi ra ăn cơm, anh nấu cả rồi"
"Pond, anh không dỗi em hả?"
"Dỗi gì chứ, vào tắm đi ra ăn"
"Pond, anh thật sự không phản ứng gì à?"
"Anh không, việc gì anh phải phản ứng, em mau đi tắm đi kẻo muộn rồi lại bệnh"

Phuwin thua rồi, em sợ em đứng hỏi một lát nữa thôi em sẽ khóc mất, lần đầu tiên em khao khát Pond giận em đến vậy. Xoay người bước vào nhà tắm mà lòng em nặng trĩu, em đâu biết rằng người lớn hơn phía sau em đang nhịn cười đến đỏ cả mặt rồi.

Phuwin tắm nhanh lắm, em trở lại nhà bếp thấy trên bàn có 3 đĩa thức ăn được bọc kín, không biết được là món gì bên trong.
"Em tắm xong rồi à"
"Vâng..."
"Em ngồi đi, lúc nãy em cứ hỏi anh không giận em sao? Bộ em đã làm gì có lỗi với anh rồi à?"
"Đâu có...chỉ là em thấy lạ"
"Anh không giận...nhưng đổi lại em phải chơi một trò chơi với anh, chịu không?"
"Trò gì?"
"Em cứ đồng ý đã"
Pond nói câu này kèm theo một nụ cười tươi, phải gọi là toả nắng luôn ấy. Pond luôn biết điểm yếu của Phuwin ở đâu, Phuwin mê đắm nụ cười của Pond hơn tất cả ai. Vậy nên trong vô thức Phuwin đã gật đầu.

"Tốt lắm, không được hối hận đâu đấy. Trên bàn có 3 đĩa thức ăn, là anh dùng cả tối cất công chuẩn bị cho em. Em đoán xem 3 món ăn này là những món gì. Nếu em đoán trúng cả 3 món, đêm nay em an toàn đi ngủ, anh hứa sẽ không làm gì. Nếu em đoán trúng 2 món, thì tự thẩm 2 lần cho anh xem. Nếu chỉ đoán trúng 1 món, ngoan ngoãn nâng mông cho anh chịch 1 lần. Còn nếu em không đoán trúng món nào cả, thì do em xui thôi, để anh chịch đến khi nào em không bắn nổi nữa thì thôi. Phuwin à em thấy thế nào, luật chơi đơn giản phải không?"
"Pond...anh...em muốn kháng cáo"
"Em không còn lựa chọn khác đâu, ngoan nào bé. Món đầu tiên..."
"Trứng rán"
"Sai"
"Món thứ hai...cabonara"
"Sai"

PondPhuwin - Chị không thích bad boy hỏ? Where stories live. Discover now