• 04 •

181 19 0
                                    

kim taerae kết thúc cuộc gọi của mẹ là lúc bà vừa đẩy cửa bước vào với khuôn mặt rạng rỡ. đến anh cũng không ngờ bà đã ở gần đến mức này. theo sau bà là park gunwook đang kéo đống hành lí mà làm kim taerae tưởng ngỡ mẹ mình có ý định đi du lịch toàn cầu. bà kim bước đến ôm lấy con trai mình như đã lâu lắm rồi họ không gặp lại nhau mặc dù taerae tháng trước vừa về nhà thăm ba mẹ mình.

"con yêu của mẹ gầy quá rồi, mẹ có mua trái cây tẩm bổ cho con này."

"nào mẹ ở đây cũng có mà."

"taerae ngoan không cãi mẹ." - bà kim vừa nói vừa xách hai túi trái cây lớn để lên bàn ăn.

kim taerae cười trừ, anh giúp mẹ lấy đống trái cây trong túi ra rồi sắp xếp ngăn nắp. trong lòng định một lát sẽ rửa sạch rồi cắt bỏ ra đĩa. đường xa như vậy có lẽ bà kim cũng đã mệt rồi, một phần vì tuổi tác nữa.

"sao bỗng dưng mẹ về ạ?"

"mẹ đi du lịch với mấy bà bạn nên sẵn ghé sang thăm taerae."

"thế mẹ đã có chỗ ở chưa?"

"mẹ thuê khách sạn rồi, lát gunwook sẽ đưa mẹ ra đó."

"hay thôi để taerae đưa mẹ đi nhé."

"không cần, tôi đưa đi cũng được."

park gunwook im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng sau khi kéo được hết đống hành lí của bà kim vào trong nhà. chả là bỗng dưng khi nãy hắn có đi tiễn một người bạn du học của mình thì vô tình bắt gặp bà kim đang đứng, trên tay cầm điện thoại và hình như có ý định gọi tạo bất ngờ cho kim taerae. may mắn gặp park gunwook ở sân bay nên bà đã nhờ hắn đưa về luôn, sẵn gần đến rồi gọi cho con trai mình.

tiếng chuông điện thoại từ bà kim vang lên, bà nhìn vào màn hình rồi đi ra một góc nghe cuộc gọi. lúc này trả về cho hai người không khí ảm đạm, hay nói cách khác là tĩnh lặng. kim taerae trong lòng vẫn còn rất giận park gunwook nhưng anh không phải kiểu người thích gây chuyện, mặc kệ hắn mà ngồi vào ghế ăn tiếp bát mì cay.

đôi đũa trên tay bị đoạt lấy, bát mì dần rời xa khỏi tầm mắt và nằm nguyên vẹn trên bồn rửa làm kim taerae có chút khó hiểu. từng động tác một gunwook không nói với anh một lời nào, cơn giận trong lòng buộc taerae phải lên tiếng trước.

"làm vậy là có ý gì?"

"dạ dày yếu ăn đồ nóng không tốt đâu."

"tốt hay không mặc xác tôi."

kim taerae bực tức đứng dậy đối diện với park gunwook. thấy hắn không có ý định tránh sang một bên cho mình đi liền bước sang một bên, kỳ thực cũng bị hắn chặn lại. cứ thế anh sang trái hắn cũng vậy, sang phải chẳng khác gì. giằng co qua lại một hồi kim taerae quyết định đầu hàng.

"rốt cuộc cậu muốn gì?"

"tôi xin lỗi chuyện hồi sáng, việc nói dối anh với cả dùng tin tức tố áp chế..."

kim taerae im lặng.

"xin lỗi vì đã giấu anh, xin lỗi vì làm anh giận mấy hôm nay..."

anh vẫn tiếp tục im lặng.

"tôi nói xong rồi, còn lại anh cứ suy nghĩ..."

sự im lặng này của anh mang đến cho park gunwook một cảm giác thất vọng tràn trề. hắn chủ động tránh sang một bên, trong lòng hy vọng mỏng manh mong anh đừng đi. nhưng đời đâu có như là mơ, kim taerae bước đi thật. park gunwook thở dài, lần này hắn thật sự gây ra lỗi lớn rồi.

"park gunwook."

"dạ?" - tiếng gọi này như kéo gunwook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia.

"nếu cậu không gọi tôi như ngày thường, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu."

kim taerae dù nói đến đây còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn nhưng gunwook biết, anh đã chấp nhận lời xin lỗi của mình. taerae không phải là một omega yếu đuối. anh là một alpha, cương quyết và dứt khoát nên cách nói chuyện sẽ có phần hơi cộc cằn. nhưng không vì lẽ đó mà gunwook hiểu lầm trách mắng anh đâu, hắn biết rõ anh thế nào mà.

"khi sáng tôi lỡ tay đánh cậu, có đau không?"

"không có đau, bé đừng lo."

"xin lỗi lúc đó tôi giận quá."

"tôi không để bụng đâu, giờ tôi nấu canh rong biển cho bé ăn nhé."

park gunwook tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng từ những sở thích nhỏ đến lớn của anh hắn đều nhớ. kể cả việc anh thích ăn canh rong biển cho ấm bụng vào những ngày mưa cũng chưa từng nói cho hắn nghe, hoàn toàn là hắn tự nhận ra.


chương hạo dọn dẹp vài ba biên bản qua một bên rồi xuống phòng khách tìm alpha của mình. sung hanbin đang ở dưới bếp nấu bữa tối cho cả hai. việc này ngày thường là của anh vì hắn bận tối mày tối mặt nhưng mấy hôm nay anh bận quá thành ra hắn cố gắng sắp xếp công việc để về sớm giúp đỡ anh việc nhà.

"hanbinie~" - chương hạo vui vẻ kêu ca, cả lồng ngực áp sát vào tấm lưng to lớn còn tay thì vòng từ đằng sau ôm lấy eo hắn - "hôm nay em nấu gì thế?"

"canh sườn bò, anh thích không?"

"anh thích lắm, thích cả những món hanbinie nấu cho anh."

"thế ai kia có thích người nấu không nhỉ?"

"thích, rất thích là đằng khác."

• còn tiếp •

genius | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ