• 07 •

200 20 0
                                    

"chuyện này là thế nào đây hả taerae?"

chương hạo để điện thoại đến trước mắt taerae, trên màn hình còn hiện lớn những dòng bình luận ác ý ở bài diễn đàn. chương hạo không có chút biểu hiện nào của tức giận, nhưng chính vì điều đó mới khiến những người ngồi trong phòng phải run sợ vì anh. chương hạo ngày thường rất hay cười lại giỏi đùa nhưng vài lúc anh lạnh mặt đi thì biết không xong rồi.

"hyung bình tĩnh." - kim gyuvin thấy bầu không khí căng thẳng nên chen vào nói mấy câu, cuối cùng bị chương hạo lườm cho một cái.

"trật tự chút đi kim gyuvin."

kim taerae từ đầu đến cuối không hề chạm đến điện thoại. nghe hết tiếp thu những gì chương hạo nói xong chỉ đành bỏ một câu sẽ giải thích sau rồi quay người bỏ đi. chương hạo biết mình hơi quá khi đã tra hỏi taerae trong những lúc này, nhưng do anh lại muốn chính taerae khẳng định rằng bản thân không làm.

sung hanbin theo thói quen tìm đến phòng hội học sinh đón anh người yêu mình về như lời hẹn tối hôm qua. còn chưa kịp đưa tay lên kéo cánh cửa ra thì cửa đã tự động mở, hắn nhìn kim taerae lướt qua mình rất nhanh rồi lại ngó nghiêng nhìn vào trong phòng. hình như đã có chuyện gì đó xảy ra?

bản thân cũng là một tiền bối có tiếng trước khi ra trường lại còn là người yêu của cựu chủ tịch, sung hanbin được rất nhiều hậu bối nể mặt. cứ đi đến đâu lại nghe tiếng chào đến đấy.

"sao vậy? lại xảy ra chuyện gì nữa à?" - thấy chương hạo không có ý định muốn trả lời, hắn liền đánh mắt lên cho kim gyuvin đứng gần đó.

"anh đọc tin trên diễn đàn chưa?"

"à cái đó..."

một người công việc gần như gắn liền với chiếc điện thoại như sung hanbin làm sao có thể bỏ qua tin nóng hổi như vậy được. hắn hiểu chương hạo là không muốn có ý xấu hay ghét bỏ trách móc taerae, chỉ là cách để anh thể hiện cảm xúc của mình hơi không đúng thôi.


kim taerae thất thần đi dạo quanh sân bóng của trường. bài thanh minh anh cũng đã lên rồi, số bình luận tiêu cực giảm đi đáng kể. nhưng vẫn có một số người cho rằng anh bịa đặt, chẳng qua là anh muốn mọi thứ lắng xuống để những việc mình làm vẫn có thể thực hiện trong bóng tối. hôm nay lại còn bị chương hạo chất vấn, taerae thấy mình không còn chút sức lực nào để làm một việc gì đó.

trái bóng rổ màu cam bỗng chốc lăn đến chỗ anh. kim taerae chậm rãi cúi người xuống nhặt lên, định đem trả cho nhóm người bên kia. vừa ngẩng mặt lên trong số đó một cậu trai tóc vàng tiến đến chỗ anh, kim taerae nhận ra được đứa nhỏ này là mun junghyun sinh viên năm nhất chuyên ngành marketing, đồng thời chơi rất thân với park gunwook.

là một alpha với tin tức tố mùi bạc hà.

"em biết chuyện rồi, taerae hyung vẫn ổn chứ?"

"anh ổn, cảm ơn em đã quan tâm anh."

"à nãy em thấy gunwook đi tìm anh đó, nó cứ hỏi em có thấy anh đi ngang đây không."

tìm anh? để làm gì?

từ phía xa một đứa nhỏ khác dáng người cũng tầm ngang cỡ kim taerae đi đến với tay xách bịch đựng vài lon nước ướp lạnh. kim taerae có thị lực kém nên còn chưa kịp nhận ra đứa nhỏ kia là ai thì phía sau đã có một thân thể khác to gần như gấp đôi người đi phía trước. đến khi họ lại gần anh mới nhận ra người lớn hơn chính là park gunwook.

"em có mua cho taerae hyung nè." - đứa nhỏ park jihoo lấy từ trong bịch đựng một lon soda chanh. ngẫm lại thì với tiết trời này uống những thứ ướp lạnh cũng không tệ - "xin lỗi hyung em không biết anh có ở đây với cả không biết anh thích uống gì."

"không sao, cảm ơn em."

từ lúc nào park gunwook đã tốc biến sang chỗ bạn mình. hắn huých nhẹ vai của mun junghyun ám hiệu, người kia chơi với hắn đủ lâu để biết hắn đang muốn mình làm gì. mun junghyun tặc lưỡi một cái rồi đi sang chỗ park jihoo đang đứng trò chuyện cùng kim taerae.

"hôm qua anh có hứa dẫn bé đi ăn lẩu tứ xuyên, giờ mình đi nhé."

"hửm? có hả?" - trong kí ức của park jihoo xuyên suốt hôm qua thì em nhớ người này chưa từng hứa dẫn em đi ăn lẩu tứ xuyên.

"có mà." - mun junghyun không để em nhớ tiếp mà khăng khăng khẳng định - "đi thôi, anh đói bụng lắm rồi."

hai người kia đi mất rồi, chỉ còn lại anh và hắn. park gunwook bỗng nhét vào tay anh hai viên kẹo nho. kim taerae nhìn viên kẹo nhỏ trên tay, không chút biểu cảm trên gương mặt mà tháo vỏ bọc ra cho thứ màu tím kia vào miệng. vị ngọt chậm rãi tan trong khoang miệng bỗng làm kim taerae cảm thấy dễ chịu hẳn. cho đến cùng, hắn vẫn là người hiểu anh nhất.

• còn tiếp •

genius | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ