• 06 •

170 24 1
                                    

han yujin không dám nói gì, từ lúc kim gyuvin tìm thấy đến về nhà cậu không nói với em câu nào. yujin biết mình phạm sai ở đâu, chẳng là em ham chơi cùng với mấy đứa bạn mà quên gọi điện báo cho gyuvin làm cậu lo lắng đi tìm cả buổi chiều. cả hai ngồi trên ghế sofa, cùng xem chung một bộ phim, cùng ăn chung một đĩa trái cây, ấy vậy mà không thể nói câu nào. han yujin rất muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng nhìn đi mặt gyuvin tối sầm thế kia làm em sợ chết mất.

"biết mình sai ở đâu không?" - vẫn là gyuvin chủ động lên tiếng.

"d-dạ đi chơi mà không nói anh..." - han yujin cúi đầu xuống.

"còn gì nữa?"

"...làm anh lo lắng..." - han yujin nhạy cảm lắm, lại mau nước mắt nên đến đây em đã khóc nhưng không dám thành tiếng. giọng nghẹn ngào nói tiếp - "anh gyuvin cho em xin lỗi...sau em sẽ không thế nữa..."

kim gyuvin biết bé con nhà mình khóc, được rồi cậu không thể thắng nổi nước mắt của em được. gyuvin nhích lại gần chỗ em ngồi, vòng tay kéo em ôm vào lòng. thỏ nhỏ được ôm như giải tỏa được tất cả, lúc này yujin mới dám khóc lớn đến ướt cả một mảng áo của người kia.

"việc bé con đi chơi, anh không cấm. anh hiểu em lớn rồi, cần có các mối quan hệ bên ngoài. nhưng đi đâu cũng phải nói anh một câu, anh thật sự lo cho omega bé nhỏ của anh."

"hức...yujin biết rồi...yujin xin lỗi anh..."

"ngoan không khóc, anh lấy bánh kem vị đào cho em ăn nhé?"

"dạ." - đúng là thỏ nhỏ thích đào, nghe tới đã nín ngay.


kim taerae nghĩ hôm nay mình mở mắt không đúng cách rồi. vừa mở điện thoại lên đã thấy tin đồn không tốt về mình. từng dòng chữ "rộ tin kim taerae khoa truyền thông bạo hành một omega khối dưới bên khoa kinh tế" đập thẳng vào mắt anh. taerae cũng là người có danh tiếng trong trường nên tin vừa lên đã có hàng nghìn bình luận nhảy lên liên tục, bênh có mắng chửi có. nhưng chủ yếu là tiêu cực đến với anh nhiều hơn. kim taerae vẫn bình tĩnh đọc từng đoạn thông tin một, sau đó đến bình luận. anh không sai, việc gì phải sợ. chắc lại có ai ác ý muốn hãm hại anh mà bày ra cái trò hèn hạ này rồi.

gunwook học cùng trường với anh, đương nhiên cũng biết chuyện. hắn không trách mắng gì anh cả, căn bản hắn tự tin nói mình là người hiểu anh nhất. anh sẽ không bao giờ làm những chuyện kinh khủng đến thế này. lòng tự tôn của taerae cao lắm, đối với anh làm những việc như đánh người bạo hành là những thứ hạ thấp giá trị bản thân.

"chuyện đó định giải quyết thế nào?"

"thanh minh, tìm người đăng, tính sổ."

park gunwook thở dài, hắn vẫy tay ý muốn nói anh đi lại đây. kim taerae ban đầu cũng cứng đầu không chịu nhưng sau bất lực trước sự kiên cường của hắn, đành buông đũa xuống đi qua chỗ hắn ngồi. hình ảnh một người đứng một người ngồi đối diện nhau, park gunwook vòng tay ra sau eo anh kéo lại gần mà ôm lấy. mái đầu đen dựa thẳng vào người anh rồi thả lỏng.

kim taerae bất chợt bị ôm cũng không phản ứng. thấy người kia ngẩng đầu lên nhìn mình với gương mặt hơi khó coi, taerae cau mày ý muốn bảo hắn đang giở trò gì.

"làm sao đây, thương bé quá..."

"ai đời lại đi nói thương alpha bao giờ, cậu nực cười thật."

"giờ có rồi đấy."

"nghe này park gunwook, cậu là enigma tôi là alpha. rồi sau này chúng ta cũng phải tìm cho mình một cuộc sống khác. với cả đừng nói mấy lời như thế, hiểu lầm thì không ổn lắm đâu."

"thế bé quên mối quan hệ giữa enigma đối với alpha như thế nào à?"

nói đến đây kim taerae câm nín, dù có ra sao thì cũng phải chấp nhận rằng enigma ở trên bậc cao hơn alpha. cái tên này định lạm quyền giới tính của mình hay sao mà nói ra những lời này vậy?

"cậu dám không?"

"được rồi tôi sai." - park gunwook cười trừ, tay lấy trái dâu làm món tráng miệng hôm nay rồi đưa lên miệng taerae ý muốn bảo anh ăn đi. người này thấy ăn là nhào vào tới tấp, bỏ hết hình tượng alpha phía sau cắn một miếng rõ to - "ngon không?"

"tạm được."

"đúng rồi, sao ngon bằng tôi được."

lại trêu anh nữa rồi.

đến trường hôm nay taerae trở thành tâm điểm của mọi người. dù không nghe rõ những người kia đã nói gì nhưng anh biết chắc chính mình đang là nhân vậy chính trong chủ đề bàn tán của họ. đi đến đâu âm thanh xì xầm to nhỏ đến đó, dù trong lòng không để tâm nhưng vài tiếng động này lại làm anh cảm thấy khó chịu trong lòng.

park gunwook đương nhiên đi cùng anh xuyên suốt một buổi. những người nọ thậm chí tan học cũng chẳng buông tha nổi cho anh. trong lúc bứt rứt, gunwook đã lấy hộp tai nghe bluetooth từ trong túi quần mình ra. bước đi nhanh hơn một chút tiến đến đứng đối diện anh, cuối cùng là cầm hai chiếc tai nghe nhỏ nhắn cho vào tai của người thấp hơn.

"xinh đẹp của tôi không xứng đáng để nghe những lời nói như thế này."

• còn tiếp •

genius | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ