• 05 •

181 22 0
                                    

"tiết học đến đây kết thúc, các em có thể nghỉ."

đây là câu nói có lẽ học sinh sinh viên nào sau một ngày học mệt mỏi đều muốn nghe. ngay lúc này hàng trăm sinh viên ở các lớp chạy ùa ra, người thì tìm bạn đánh bóng rổ chơi bóng đá cùng nhau, người thì khoác vai bè bạn rủ nhau đi ăn vặt xả stress hoặc đơn giản nhất là về nhà cùng với gia đình.

kim taerae vứt cặp sang ghế phó lái, bản thân kéo dây an toàn chân đạp ga rời khỏi bãi đỗ xe của nhà trường. hôm nay hội học sinh không có nhiều việc nên anh có cơ hội hiếm hoi về sớm, định bụng ghé thư viện gần trường trả sách sớm hơn thời hạn. một bên tai của taerae đeo chiếc airpod đang phát bài nhạc crying out, miệng ngân nga vài ba câu. nhưng được nửa bài thì nó bị ngắt đi bởi một cuộc gọi. kim taerae chán nản chạm nhẹ vào vỏ ngoài chiếc tai nghe rồi mở lời.

"nói."

"hyung, anh có gặp yujin không ạ?" - giọng điệu gấp gáp pha lẫn lo lắng của kim gyuvin ở đầu dây bên kia làm anh cuống cuồng theo. tự biết chính mình phải giảm tốc độ lại.

"anh không có gặp, chẳng phải em đến trường đón em ấy sao?"

"em đợi được nửa tiếng hơn rồi."

"có khi nào em ấy trực lớp không?"

"nếu trực thì yujin sẽ nói em trước chứ không phải im hơi lặng tiếng thế này."

"còn định vị?"

"tắt mất luôn rồi."

"được anh hiểu rồi."

kim taerae đang trên đường đến thư viện phải dừng xe gấp ngay ngã tư rồi vòng lại hướng ngược chiều. đúng thật lần này có hơi lạ, han yujin em ấy luôn sẽ nói với mọi người rằng mình đi đâu vì em biết mình là omega mới vừa phân hóa, tin tức tố chưa được ổn định nên kim gyuvin kèm em rất chặt. em hiểu được tính nguy hiểm nên ngoan ngoãn nghe theo, luôn có thói quen mở định vị. bây giờ không nói lấy một câu còn tắt cả định vị thế kia thì hẳn có chuyện không hay xảy ra rồi.

anh thử gọi từ chương hạo đến keum junhyeon, hay cả cậu nhóc takuto cùng lớp với han yujin đều nói là không đến nhà họ. taerae đánh mấy vòng xung quanh nơi em hay đến gần như không có tung tích gì cả. cứ cách mười phút kim gyuvin lại gọi anh một lần báo cáo tình hình làm anh đã rối nay còn rối thêm. đứa nhỏ họ han này anh xem như em ruột mà cưng chiều, nếu han yujin gặp chuyện gì kim taerae sẽ vô cùng ân hận.

tan học lúc 5:00 chiều mà đến tận 9:00 tối taerae mới ngừng việc tìm kiếm khi nhận được cuộc gọi báo đã tìm thấy từ kim gyuvin. anh thở phào nhẹ nhõm. trong xuống bốn tiếng liên tục anh không cho phép mình nghỉ ngơi, cơ thể taerae dường như kiệt sức. bấy giờ mới nhận ra mình đang đậu rất gần sông hàn, quyết định xuống xe hóng mát một lúc cho tâm trạng khuây khỏa.

"taerae hyung!"

giọng nói quen thuộc kêu tên anh, park gunwook đi lại với chiếc áo khoác trên tay. hắn gọi anh không được, định vị chẳng thấy nên lo lắng chạy ra ngoài tìm. chuyện của han yujin hắn cũng đã biết và cá rằng kim taerae đang đi tìm em. cho đến khi kim gyuvin nói rằng đã xong xuôi mọi thứ hắn mới quay sang tìm kiếm anh. thấy anh đứng trước sông hàn hóng mát, hắn nhẹ lòng hẳn.

"sao cậu ở đây?"

"tôi biết chuyện rồi." - park gunwook đưa chiếc áo khoác trên tay mình sang cho anh - "mặc vào đi, lạnh lắm đó."

kim taerae khoác lên mình chiếc áo mà gunwook đưa cho anh. thân thể nhỏ bé của taerae không còn chút sức lực nào nữa, anh cần một điểm tựa. nghĩ là làm, không nói lời nào tiến đến sà vào lòng hắn. park gunwook bị anh ôm đến bất ngờ, tình huống gì đây? kim taerae trước giờ vì cái bản tính vốn có của một alpha mà không cho phép bản thân mềm yếu trước ai, vậy mà giờ đây lại tự thả mình vào hắn thì thật kì lạ.

"này khoan đã..."

"đứng yên cho ôm tí không mất tiền đâu."

"ý tôi không phải vậy..."

"im lặng."

hắn cứ thế nghe lời không dám nhúc nhích gì mặc anh ôm. nhìn đồng hồ phát hiện ra đã muộn mà anh chưa ăn tối, sợ anh đói nên dù có thể sẽ bị mắng nhưng gunwook vẫn phải kêu anh buông mình ra. nhưng kêu mãi chẳng thấy kim taerae trả lời hay động đậy gì, một hồi hắn mới phát hiện anh ngủ mất rồi. hay thật, đứng thế này mà cũng ngủ được. chắc do anh đi cả ngày mệt quá nên nhanh buồn ngủ thế này đây mà.

park gunwook cưng chiều xoa nhẹ mái đầu anh, cẩn thận chỉnh lại tư thế rồi thuận lợi bế anh lên ra chỗ xe đang đậu gần đó. gunwook hơi thấp người xuống mở cửa xe, đặt anh nằm xuống chỗ ghế phụ phía sau. ở đây anh dễ dàng nằm thẳng lưng, thoải mái hơn rất nhiều so với việc vừa ngồi vừa ngủ. kiểm tra anh xong, hắn đóng cửa xe lại rồi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.

• còn tiếp •

genius | zerobaseoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ