Chap 10:

96 16 3
                                    

Hôm nay là một ngày rất đáng để ăn mừng, dù Tiêu Tán không che giấu nổi sự phấn khích mà uống một chút rượu, nhưng tửu lượng của anh chỉ cho phép anh uống một ly. Sau khi uống xong, anh nằm trên bàn hớn hở nhìn Vương Nhất Bo với khuôn mặt đỏ bừng.

Vương Nhất Bo đang ăn rau, thấy Tiêu Tán nhìn mình chằm chằm với đôi mắt long lanh nước rồi mỉm cười, một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Cậu ngay lập tức đứng dậy, thanh toán rồi quay lại cúi mặt nhìn ngắm dáng vẻ khi say của anh.

Gió từ máy điều hòa thổi tới, thức ăn trên bàn không ngừng bốc khói, người trước mặt nhìn cậu rồi cười ngây ngô. Hai trái tim va nhau giống như cơn gió mùa hạ, thật nóng. Không biết từ khi nào bắt đầu để rồi bây giờ khiến nó ngày càng sâu đậm hơn.

Vương Nhất Bo cười nhẹ, điềm đạm nói: "Ca ca, anh say rồi."

Tiêu Tán nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ về tính xác thực của câu nói, một lúc sau anh đứng lên hơn thua với cậu: "Anh không say! Nhìn nè anh vẫn có thể đi bộ bình thường!"

Nhìn thấy Tiêu Tán sắp đâm sầm vào cửa, Vương Nhất Bo không kịp ngăn lại, vội đứng dậy đặt tay lên cửa làm miếng đệm. Nếu trên đầu sưng một cục thì ngày mai gương mặt xinh đẹp của ca ca lại tỏ ra đau lòng.

Tiêu Tán đập đầu vào tay Vương Nhất Bo, ăn đau mà cau mày, tủi thân nhìn Vương Nhất Bo: "Sao em đâm vào anh?"

"Rồi rồi rồi, em xin lỗi." Vương Nhất Bo đưa tay xoa trán Tiêu Tán, một đôi mắt dịu dàng ngập nước, "Đều là lỗi của em".

Tiêu Tán mím môi oan ức, chân trái đá chân phải đi về phía cửa, anh không muốn để ý đến cái đồ tồi này nữa! Tại sao lại bắt nạt thỏ nhỏ chứ!

Vương Nhất Bo lấy điện thoại Tiêu Tán để trên bàn rồi nhanh chóng chạy theo.

Ánh sáng từ hàng nghìn ngôi nhà thắp sáng thành phố khi về đêm, cũng giống như những chấm nhỏ li ti của bầu trời đầy sao trên sa mạc. Trên đường cao tốc, những chiếc xe tiến thẳng về trước, Vương Nhất Bo nhìn những ngọn đèn đường khuất dần, hoài niệm về những lúc rung động mà cậu không thể thổ lộ.

Xe chạy đến đường khu dân cư, Vương Nhất Bo kêu tài xế dừng lại, nói bản thân muốn hóng gió.

Tiêu Tán đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, nhưng đã bị đánh thức bởi một giọng trầm, ngoảnh lại thấy Vương Nhất Bo, anh chớp mắt nhẹ giọng: "Bo Bo?"

"Là em." Cậu cười thầm rồi xoay người ngồi xuống đưa lưng về phía anh, "Lên đây”.

Anh lúc này đã say rượu, như chú thỏ nhỏ đang xù lông: "Anh không muốn, thỏ nhỏ muốn ngủ!"

Vương Nhất Bo nghiêng đầu, nhẫn nại nói: "Ngủ trên lưng em đi, thoải mái hơn nè."

"Thật hả?" Anh nghiêng đầu, mơ màng hỏi lại.

"Thật." - Cậu đáp.

Anh trèo lên lưng cậu áp má xuống, như muốn xác nhận xem nó thoải mái thế nào.

Đêm khuya thanh vắng, không một bóng người trên đường, chỉ còn lại hình dáng của hai con người chồng lên nhau dưới ánh đèn đường.

〚BJYX〛「Trans」Cuộc Phiêu Lưu Thành Phố Của Heo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ