Không biết đã khóc bao lâu nữa, Tiêu Tán khịt khịt mũi, ngước đôi mắt đỏ hoe, mặc kệ những ánh mắt xa lạ của đám người xung quanh, đứng dậy đi về nhà.
Vội đi ra ngoài nên anh đã quên mang theo điện thoại.
"Bíp bíp bíp..." là tiếng chuông điện thoại.
Tiêu Tán căng thẳng cầm điện thoại, vô thức bắt chước Vương Nhất Bo cắn móng tay, trong lòng cầu nguyện Vương Nhất Bo bắt máy.
"Xin chào, số máy quý khách hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Sorry..."
Tuy nhiên đợi vài giây sau thì thứ phát ra ở đầu dây bên kia không phải giọng nói quen thuộc mà là một giọng nữ máy móc lạnh lùng lặp đi lặp lại. Tiêu Tán chán nản cúi đầu, nhưng vẫn gọi thêm mấy cuộc, quả nhiên đều như trước.
Vương Nhất Bo...em thật sự định bỏ mặc anh thật sao...
Tiêu Tán ngồi xổm xuống kế ghế sofa, ánh mắt rối bời đầu óc rối tung, đang nghĩ cách lấy được trái tim của heo nhỏ, ngay cả Kiên Quả cũng không thèm để ý đến anh.
Xe không bắt được, điện thoại cũng không bắt máy, chẳng lẽ anh lại xin nghỉ hôm nay để tìm người mất tích? Sao có thể chứ...
"Hửm đợi đã?" Tiêu Tán đứng dậy, suy nghĩ về tính khả thi của phương pháp này, "Công việc sao có thể quan trọng bằng Vương Nhất Bo chứ..."
Nhưng anh không nghỉ việc mà không có lý do, anh đã gửi tin nhắn giải thích lý do hôm nay không thể đến trường quay cho Lương Nhược Nam rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.
Tiêu Tán mày hôm nay dù cho có phải đào ba thước đất cũng phải tìm được con heo Vương Nhất Bo.
Nghe có vẻ dễ đấy, nhưng thực tế thì không như vậy nhỉ? Tiêu Tán đi loanh quanh trong khu trung thành phố S, anh chỉ biết Vương Nhất Bo làm việc gần đây nhưng không biết là công ty nào!
"Tiêu Tán!"
Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Tiêu Tán quay đầu lại, đúng như dự đoán. Anh nhìn thấy Hoàng Điềm Điềm ăn mặc sang trọng đang vẫy tay gọi mình.
Hoàng Điềm Điềm vốn là tới đây làm việc, không ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ngập ngừng gọi một tiếng, quả nhiên nhìn không sai.
Hoàng Điềm Điềm dang rộng đôi chân dài, đứng bên cạnh Tiêu Tán, nghi vấn hỏi: "Sao anh lại ở đây? Nếu em nhớ không nhầm thì studio của anh không phải ở gần đây mà phải không?"
Hoàng Điềm Điềm giống như có ánh mắt xuyên thấu lòng người, Tiêu Tán né tránh ánh mắt của đối phương, thản nhiên nói: "Địa bàn của em à?"
"Chậc." Hoàng Điềm Điềm trợn mắt không nói nên lời, tức giận nhìn chàng trai cao hơn cô một cái đầu, "Dù sao tụi mình cũng gặp nhau rồi, mẹ anh đang chơi mạt chược ở nhà em, anh có muốn đi ăn trưa không?"
Tìm chồng hồi lâu mà không có kết quả, Tiêu Tán nheo mắt nhìn cái nắng nóng nực dù đang là mùa thu, thở dài nói: "Đi thôi."
Hai người nói nói cười cười, cùng đi về bãi đậu xe, nhưng họ không biết rằng mọi thứ đều rơi vào mắt người phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚BJYX〛「Trans」Cuộc Phiêu Lưu Thành Phố Của Heo Nhỏ
HumorCp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tên gốc: 小猪进城历险记 Author: 吃可爱才能长大 Link Weibo: https://weibo.com/u/5013911783 Translator: Qiao Tình trạng: Đã hoàn Chapter: 19 chap ❝ Tiêu Tán tỉnh dậy trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ với một con heo. "Ụt ịt ụt ịt~"...