Vương Nhất Bo biến mất rồi.
Tiêu Tán sau khi nhận được cuộc điện thoại của bà Tiểu Bồ, đã ngồi máy bay suốt đêm về nhà. Gõ cửa nhà bà Tiểu Bồ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng năng động của heo nhỏ.
"Tiểu Tán à, bà xin lỗi." Bà Tiểu Bồ sau khi mở cửa mới biết là Tiêu Tán liền khóc một lúc lâu.
Thật sự không nên nói đây là lỗi của bà Tiểu Bồ, nói cho cùng bà Tiểu Bồ chỉ là chuẩn bị ra ngoài dắt chó đi dạo, ai dè heo nhỏ nhân cơ hội trốn qua khe cửa.
Tiêu Tán bế Kiên Quả cũng được gởi ở nhà bà Tiểu Bồ, trầm lặng nói: "Bà đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ cố gắng tìm được heo nhỏ."
Có điều là heo nhỏ quá nhỏ, có thể tìm ở đâu đây?
Sau khi Tiêu Tán vô cùng lo lắng đem Kiên Quả về, mở đèn pin đã phủ đầy bụi, một mình ra khỏi cửa.
Đã vài giờ từ khi Vương Nhất Bo mất tích, huống hồ chân heo nhỏ ngắn như vậy, chắc là vẫn chưa chạy xa, Tiêu Tán tự cổ vũ bản thân.
"Vương Nhất Bo!" Mang theo sự may mắn tìm kiếm heo nhỏ ở mọi ngóc ngách trong khu chung cư, nhưng hơn một giờ trôi qua, Tiêu Tán như cũ không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Tiêu Tán có phần chán nản, thất vọng ngồi trên xích đu, mờ mịt nhìn xung quanh.
Vương Nhất Bo, chỉ cần em quay về, anh sẽ mua cho em rau mùi mọng nước đắt nhất có được không?
Trong vài giờ tiếp theo, Tiêu Tán lại lần lượt đến các bệnh viện thú y, siêu thị và những nơi khác đã từng đưa Vương Nhất Bo đến, nhưng đã tìm rất lâu, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của heo nhỏ, lúc về nhà kim đồng hồ cũng đã chỉ ba giờ rồi.
Mấy ngày liên tục phải thức đêm để bàn chuyện studio, khiến Tiêu Tán vô cùng mệt mỏi, mặc dù bây giờ hai mí mắt đang đánh nhau. Nhưng chang trai ấy có vẫn ngồi trước máy tính, hạ xuống bốn chữ "thông báo tìm heo".
Thật là một heo nhỏ thối! Dựa vào đâu mà em muốn đến là đến, muốn đi là đi chứ! Tiêu Tán càng viết càng đau lòng.
......
Vương Nhất Bo đã quan sát bà Tiểu Bồ mấy ngày, thấy bà Tiểu Bồ tuy là hiếm khi ra ngoài, nhưng mỗi ngày sau khi ăn tối xong sẽ dắt Vượng Tài ra ngoài đi dạo, thế là cậu cũng bắt được cơ hội lẻn ra ngoài.
Cậu muốn nhân lúc Tiêu Tán không ở đây mà hồi tộc một chuyến.
"Tiểu Bo, con từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan." tộc trưởng nhìn heo nhỏ thông minh trước mặt, thở dài, "Con thật sự muốn sao?"
Vương Nhất Bo gật gật đầu heo nhỏ: "Ụt ịt ụt ịt!"
Tộc heo xưa nay luôn có luật ngầm, nếu muốn vĩnh viễn duy trì hình dạng con người, cần phải hoàn toàn vứt bỏ thân phận trong tộc heo, cũng có nghĩa là, tuổi thọ của heo sẽ bằng tuổi thọ của con người, đồng thời sẽ vĩnh viễn mất đi pháp lực.
Thấy Vương Nhất Bo đã quyết định, tộc trưởng cũng không dài dòng, lấy pháp trượng bắt đầu thi triển pháp thuật.
Nghi thức dài thường rất đau đớn, Vương Nhất Bo nghiến răng, cau mày, những giọt mồ hôi rơi từ trên mặt xuống đất, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang xé nát cơ thể, lại đột ngột bị đẩy ra khỏi cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚BJYX〛「Trans」Cuộc Phiêu Lưu Thành Phố Của Heo Nhỏ
UmorismoCp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tên gốc: 小猪进城历险记 Author: 吃可爱才能长大 Link Weibo: https://weibo.com/u/5013911783 Translator: Qiao Tình trạng: Đã hoàn Chapter: 19 chap ❝ Tiêu Tán tỉnh dậy trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ với một con heo. "Ụt ịt ụt ịt~"...