chương 11

232 16 12
                                    


Một buổi tối chìm lắng trong sự im lặng đa số đều đã ngủ sau ngày dài mệt mõi , lúc này chỉ còn hai người ngồi ở một phía canh gác cùng nhau tám chuyện là yeongshin và sucheol , khi đang cười cười nói nói thì bỗng máy quét trên bàn reo lên báo hiệu đám quái vật đang đến gần , lúc này cả hai nhìn nhau rồi lại khẩn trương thu dọn hành lí chạy nhanh đến chổ mọi người lây tất cả dậy

Nghe thấy tiếng bước chân vội vã yujeong vẫn còn thức mà bước ra hoang mang hỏi chuyện " có chuyện gì vậy "

Sucheol nhìn yeongshin như ý bảo cậu bạn đi kêu những người còn lại đi , yeongshin cũng hiểu ý mà vội chạy đi , lúc này sucheol mới nói cho yujeong tình hình bây giờ

" Vậy tôi đi thu dọn.."- yujeong lập tức bước vào trong vừa lây các bạn dậy vừa thu dọn súng

Một lúc sau tất cả gần như đã tập họp đầy đủ chỉ chờ xuất phát thôi nhưng lúc này lại phát sinh vấn đề

" Bora cậu ấy không thể đi một đoạn đường dài như vậy được , cơ thể cậu ấy không chịu nổi "- ae seol một tay đỡ bora vừa đề vập vấn đề

Không còn thời gian để mọi người suy nghĩ nữa il ha đưa ra ý kiến " không sao cứ để tôi cõng cậu ấy "

Vừa dứt câu il ha liền đưa khẩu súng trên tay cho heerak bên cạnh , bước chân tiến đến trước mặt bora quay mặt lại hơi khom lưng xuống

Ae seol liền giúp bora một tay để có thể dễ dàng lên phía lưng của cậu bạn trước mặt

Mọi thứ đã không còn vấn đề gì mọi người liền xuất phát trong im lặng không ai dám phát ra tiếng động gì , không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh , yeongshin mỗi một giây đều nhìn vào máy quét không rời mắt

" Như vầy thì biết khi nào mới tới chứ , chân tôi sắp lìa ra làm hai rồi "- hee rak

" Muốn sống thì im mồm lại "- sooyeon từ phía sau đánh vào phía đầu của heerak một cái rồi đi thẳng về phía trước

" Aisss....shi..."- lời tới miệng lại thôi heerak nhăn nhó mà tiếp tục đi

Yujeong nhìn thấy phía bên tay trái có một trường học cô liền vui mừng quay lại " mọi người bên kia có một trường học chúng ta vào đó nghĩ chân một lát đi...à yeongshin à cậu xem xem có bọn quả cầu không "

Yeongshin nhìn vào máy quét hiển thị xung quanh không có bất kì con quái vật nào cậu liền vui vẻ mà ngước mặt lên " không có mọi người vào thử xem sao nhưng đừng quên cảnh giác "

Mọi người di chuyển về phía trường học bất ngờ thay đây là ngôi trường mà họ đã từng học tức là bây giờ họ đã đến Seoul rồi tất cả đều vui vẻ vì sắp được về nhà rồi

Đáng may khi ở đây hoàn toàn không có một con quái vật nào cả nhưng trên bầu trời hình như có một số quả cầu thì phải họ cũng không quan tâm lắm liền đi về phía lớp học thân quen

" Yaaa chúng ta hình như sắp về được nhà rồi "- soonyi hào hứng mà ngồi vào chỗ

" Đúng rồi tôi cảm thấy hạnh phúc...sắp rơi cả nước mắt rồi nè "- vài giọt nước mắt của yeon ju vô thức tràn ra

Sooyoon , soohe và soonyi bên cạnh nhẹ nhàng mà ôm soonyi vào an ủi

Bên này il ha nhẹ nhàng thả bora xuống chỗ ngồi của cô bạn rồi ngước nhìn trùng hợp thay lúc này bora cũng đang nhìn kwon il ha , mắt đối mắt khiến il ha ngại ngùng mà về chỗ ngồi

" Woaaaa chổ ngồi quen thuộc...có cảm giác như trở lại buổi học cuối cùng hôm đó vậy "- wu teak nhìn xung quanh mọi thứ có vẻ không hỗn độn cho lắm

"Dù đã qua một thời gian dài nhưng tôi vẫn bất giác mà đi đến chỗ ngồi của mình...aisss cái cảm giác ngủ trên bàn...nhớ chết mất "- tae man

" Chiyeol à tôi với cậu sắp được đọc truyện tranh thoả thích rồi tôi nói cậu nghe chắc chắn có rất nhiều bộ truyện hay được ra mắt..."- deokjung cùng cậu bạn chiyeol thảo luận rom rã

" Bora à khi trở vê mình sẽ cùng su cheol cùng nhau đi xem phim cùng nhau hẹn hò ôi mới nghĩ đến mà đã thấy hạnh phúc rồi "- hana dù đang nói chuyện với bora bên cạnh nhưng vẫn luyên thuyên về bạn trai mình

Bên kia su cheol nhìn hana rồi mĩm cười hạnh phúc

Trong lúc mọi người đang cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa thì lúc này yeong su lại không có hứng thú mà đi ra ngoài

" Gì vậy chứ con nhỏ soyeon con nhỏ đó cứ nhìn chằm chằm mình không lẽ nó định mọi chuyện ra...không được không được "- yeong su vừa bước đi vừa nói nhỏ

" Kì thi đại học...sẽ cộng điểm cho mình nếu chỉ có một mình mình sống sót trở về và đưa cho họ xem số quái vật mà mình đã giết được chắc chắn mình sẽ được vào đại học "- yeong su

" Bọn chó tụi nó không muốn mình vào đại học mà nói dối mình chắc chắn là như vậy chắc chắn là như vậy "- yeong su như phát điên mà lập đi lập lại

Trong lớp mọi người vẫn đang trò chuyện rom rã jang su nhìn xung quanh cậu thấy thiếu mất yeong su liền lên tiếng " mọi người yeong su cậu ấy đâu rồi nhỉ "

Dù đang trò chuyện vui vẻ nhưng nghe thấy lời nói của jang su tất cả vẫn quay qua quay lại tìm kím
  
" Chắc cậu ấy đi lanh quanh thôi để tôi đi tìm xem thử "- jang soo bước gần đến phía cửa

" Jang su để tôi đi cùng cậu nhỡ đâu có chuyện gì "- su cheol từ từ tiến đến chỗ jang soo

Lúc này hana nhìn trên bàn su cheol vẫn còn quên chưa mang súng theo cô vội lên tiếng " Su cheol cậu quên chưa mang theo súng này "- hana cần khẩu súng tiến đến phía su cheol đưa cho cậu bạn

" Được rồi được rồi đấy "- jang soo đưa tay mở cánh cửa trước mặt ra mà kh hề phòng bị

Bỗng " đoàng " " đoàng " hai phát súng jang soo ngục xuống ôm cánh tay của mình , su cheol cũng phản ứng kịp mà kéo hana ngã xuống

Cả lớp hoảng loạn đến nổi không thốt nên lời người bước vào là yeong su

" Yeong su..."- yujeong ngơ ngác

" Xin lỗi...."- yeong su tiếp tục dương súng lên không có ý định dừng lại mà bóp còi










ánh sáng của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ