chap 2

342 29 1
                                    

"WAAAA!!!"_Tanjirou hoảng hốt bật dậy

Sờ sờ vào cái ót, cũng may là nó không sao. Ủa mà té đập vô cái ót chứ có đập vào cái mình hay cái mặt gì đâu mà đau hai chỗ này thế nhỉ? Mà khoan!

Tanjirou chợt nhận ra cái gì đó méo bình thường.

"Đây là đâu đây? Nhìn lạ quá."_Tanjirou nhớ là mình té ở chỗ suối nước nóng chứ không phải là một con hẻm

Nói rồi cậu đứng dậy, phủi phủi người xong ngớ ra tiếp.

"Bộ đồ gì nữa đây? Mình làm gì có nó."_Tanjirou nhìn cái thứ mình đang mặc đầy nghi hoặc

"Nhưng trước tiên để ý cái gì thì đi ra ngoài xem tình hình là đều ưu tiên nhất."_Tanjirou nói rồi bước đi cẩn thận ra khỏi con hẻm, chứ lỡ đi nhanh mà có con quỷ nào là tan xác vì cậu không có kiếm

.

.

.

Ôi trời ơi, đây là nơi nào đây?

Sau tận ba ngã rẽ thế? biết đường nào mà đi!

Tanjirou mếu trong lòng.

Đang cố gắng suy nghĩ để tìm cách thì bỗng nhiên có một loạt kí ức chạy dài tuồn tuộc trong đầu cậu, nó kéo dài đến mức mà cậu muốn pha một ly trà vừa uống vừa xem luôn ấy.

Đang xem thì cậu đột nhiên hoảng hốt đến tay chân đều run rẫy vì một đoạn trong hồi ức. Gi-gi-gia đi-đình c-cậu cậu, CHƯA CHẾT. Tanjirou dùng tay che miệng như không thể tin được, đây chắc chắn là mơ. H-họ đã bị giết rồi mà? Cậu chỉ còn Nezuko thôi.

Đang hoảng thì vài giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu:

"Sao con cứ luôn làm mẹ lo lắng hết lần này đến lần khác vậy? Mẹ không hiểu."

"Sao anh hai cứ bướng bỉnh và thô lỗ thế?! Mẹ lo cho anh như vậy mà!"

"Anh hai à, bỏ cái tính đó đi làm ơn! Cả nhà xin anh đấy."

Cậu cứ vậy mà coi đến hết, ghi nhớ không sót cái gì.

.

.

.

Tại sao cậu ta lại như vậy! Có gia đình đoàn hoàn, được yêu thương hết mực mà?!

Cảm động vì cậu ta còn gia đình, bức xúc vì cậu này không biết tôn trọng gia đình của mịnh. Không biết phụ giúp gia đình, suốt ngày chỉ đi chơi, phá phách, gây gỗ đánh nhau đủ thứ, hậu hỏa thì đem về cho gia đình chịu.

Và còn nữa, cái tên này... BỊ GHÉT KINH KHỦNG. Tanjirou xem là thấy Tanjirou này đi tới đâu là bị ghét tới đó, ngoài gia đình ra thì không ai ưa cậu ta hết. Nói chung là không có cái gì của cậu ta làm người ta ưa nổi hết.

Mà thôi để chuyện này sau đi, mình phải về nếu không cả nhà sẽ lo lắng.

Nghĩ tới đây cậu rơi nước mắt, xong cậu chạy một mạch thật nhanh theo kí ức về nhà, vì cậu muốn nhìn thấy họ. Muốn ôm họ vào lòng và khóc thật to, muốn cùng họ ngồi chung một măm cơm mà ăn, muốn cùng họ cười nói vui đùa qua từng ngày.

Đây là điều mà cậu luôn muốn...làm cùng họ thêm lần nữa.
_________________________________________

"Sau anh hai vẫn chưa về nữa mẹ? Đã trễ lắm rồi đấy."_Nezuko lo lắng hỏi người phụ nữ có gương mặt hiền hậu và ôn nhu đang vương lên một khoản buồn

Mấy đứa nhỏ đã ngủ hết rồi, chỉ còn cô và mẹ là ngồi ở phòng khách đợi cậu.

Mẹ lắc đầu thay cho câu trả lời rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, bà vừa rời tay khỏi đầu Nezuko thì nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc:

"Mẹ ơi, mấy em ơi con về rồi đây!"_Tanjirou

Sau khi nghe xong, hai mẹ con đơ ra một lúc liền phóng nhanh ra cửa chính thì thấy người họ đang chờ đợi cả người đầy vết thương, tuy không quá nặng nhưng họ rất lo.

Còn cậu thì sau khi thấy mẹ còn sống và Nezuko thì bình thường không phải quỷ, đã liền lao nhanh đến ôm lấy họ mà bặt. Cả hai thấy Tanjirou ôm mình mà còn khóc nữa nên bất ngờ, nhưng Nezuko cũng không quên mắng nhẹ:

"Anh làm cái gì mà về trễ thế?! Có biết cả nhà lo lắm không, còn mấy cái vết thương này là sao?"_Nezuko

"Anh chỉ té thôi..hức..anh xin lỗi vì đã về trễ. Xin lỗi vì tất cả!"_anh đã không thể bảo vệ được cả nhà, anh thật sự xin lỗi

Hai mẹ con tuy không hiểu gì nhưng cũng an ủi cậu, rồi quăng cậu vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong thì băng bó rồi ăn uống, cuối cùng là đắp chăn cho cậu ngủ.

Tanjirou nằm trên giường ba chấm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cậu vẫn chưa tiêu hóa được gì hết. Nhưng không sao, miễng gặp lại họ là vui rồi. Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________

Sáng hôm sau

Tanjirou vì thức sớm đã quen nên dậy rất là sớm để phụ mẹ làm đồ ăn cho mấy em, mẹ hơi bất ngờ vì thằng này bữa nay dậy sớm thất thường còn phụ bà nữa. Cách nói chuyện cũng thay đổi, nhẹ nhàng và ấm áp.

Mẹ hạnh phúc không thôi, thằng con mẹ lo lắng nhất cuối cùng cũng thay đổi rồi. Tụi nhỏ chắc cũng sẽ vui lắm khi thấy anh nó như vầy.

Hai mẹ con nói chuyện vô cùng vui vẻ, lúc này Nezuko đang đi xuống cầu thang thì nghe tiếng cười đùa. Ngó đầu ra thì xem nữa trượt chân té sấp mặt rồi.

Cô lao xuống phóng nhanh về phía hai người, cô đứng chắn trước mẹ rồi chỉa cái xạng về phía Tanjirou nói:

"Ông là ai? ông không phải anh tui! Anh hai tụi tui đâu?!"_Nezuko

Tanjirou cười hiền hòa, cậu biết lí do tại sao em mình nói thế. Nên chỉ xoa đầu cô rồi cất giọng nói đầy ấm áp:

"Tanjirou này không phải anh của em thì còn ai nữa hả ngốc này."_Tanjirou

Nezuko nghe xong thì đặt nhẹ cái xạng xuống bàn rồi nói với mẹ:

"Mẹ, mẹ ơi giúp con với, cứu con với, đỡ con! Chân tay con bủn rủn hết rồi."_Nezuko ngã ngã ra sau cho mẹ đỡ

Màn này làm mấy đứa em vừa đi xuống cùng cậu và mẹ cười một tràn. Trong khoản khắc ấy, căn bếp lạnh lẽo ngày nào đã trở nên ấm áp và đầy ấp tiếng cười.

Cười xong thì cả nhà ôm lấy Tanjirou, cùng nói:

"Mừng con/anh đã thay đổi."

Tanjirou cũng ôm chầm lấy cả nhà:

"Con xin lỗi, con sẽ không để cả nhà lo lắng thêm lần nào nữa."_Tanjirou

Còn tiếp
_________________________________________











[Alltan] Tại sao tomioka-san ai cũng thích mà tôi thì ai cũng ghét vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ