Không biết nên miêu tả Tanjirou bằng cụm từ gì. Nhưng mà...
KẾT THÂN LẠI VỚI GẦN NHƯ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI GHÉT MÌNH TRONG TRƯỜNG CHỈ TRONG VÒNG 2 ĐẾN 3 TUẦN THÌ QUÁ Ư LÀ VÔ LÍ RỒI!!!!
Đến Nezuko cũng không biết nên nói gì thêm. Chứ cô thấy thằng anh cô vừa thay đổi xong là y như cục đất, VÔ-CÙNG-HIỀN-LÀNH.
Hiền đến mức mà tha hóa luôn mấy cái thằng thường rủ anh hai đi phá làng phá xóm, hiền đến độ một số thằng phải gọi anh hai bằng 2 từ má mì.
Hiền, tốt bụng và chăm chỉ đến mức mấy ông bà già hàng xóm có con gái phải gọi hai tiếng CON RỄ mỗi khi họ qua tiệm mua bánh hoặc được anh hai giúp đỡ gì đó.
Còn nhiều thứ nữa làm Nezuko choáng ván nên là Nezuko sẽ không nói đâu.
------------------------------------------------------------Hôm nay Tanjirou vẫn chăm chỉ học như bình thường, cậu đã dần quen với việc học này rồi. Không còn ngu ra khi nghe như trước nữa, điều này khiến các giáo viên chú ý rất nhiều.
Mà nói chứ, mấy tuần nay có một ngày làm cậu sốc tinh thần nhất. Hôm đó là...
Một tuần trước
Lúc đó cậu đang đi lang thang trên hành lan của trường để tìm Zenitsu nhờ chỉ bài. Cậu nghĩ rằng tiếp cận Zenitsu theo cách này là phù hợp nhất, mặc dù mỗi lần lại gần là y như rằng cậu ấy tưởng cậu tính đả thương hay gì đó.
Nhìn mà tội vãi!
Không biết là tại xui hay ông trời muốn nhìn cậu đau khổ, mà cậu liên tục bất gặp các giáo viên với gương mặt quen thuộc. Mỗi lần gặp là một câu nói thắm vào lòng người, nó đã chua mà nó còn chát nữa.
Ta nói buồn nào hơn hôm đó!
À còn cái này mới hay nữa nè.
Khi mà bị cho ăn những ngôn từ gây tổn thương xong thì Tanjirou có xuống sân trường, do là nãy cậu có gặp Nezuko đang nói chuyện với bạn. Tiện hỏi tung tích Zenitsu một chút thì con bé chỉ, nên giờ cậu mới ở đây.
Nhìn xung quanh rồi còn ngửi ngửi, vừa bắt được mùi hương cần tìm thì một mùi khác quen thuộc đã lấn ác nó.
'Này là...mùi của Tomioka-san!'_Tanjirou khẳng định chắc nịch đó mùi là Tomioka.
Quay qua quay lại tìm thì thấy được bóng hình quen thuộc, trên tay người ấy đang cầm một cây kiếm tre và...hừng hực sát khí hướng về phía cậu.
Tanjirou đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ổng đột nhiên nói to:
"Trò Kamado, tôi đã bảo là cấm đeo khuyên tai khi vào trường rồi mà!"_Tomioka
"Ê ể, nhưng mà thầy ơi...cái này!"_Tanjirou
"Không này nọ gì hết, mau đưa cái khuyên cho tôi!"_Tomioka nói rồi đi lại chỗ Tanjirou đưa tay ra, ý bảo để lên đó
"Dạ! Thầy..thầy... CHO EM XIN LỖI!!!"_Tanjirou ngập ngừng một lúc xong cúi đầu xin lỗi rồi DỌT
"NÈ, TRÒ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!"_Tomioka ra lệnh rồi rượt theo
Và thế là hai thầy trò cứ vậy mà chơi trò "Đố anh bắt được em!".
Tanjirou phi nhanh như một cơn gió, vì phía sau cậu đang có một con quỷ đuổi theo. Cậu và thầy chạy lướt đi trên hành lang, để lại các học sinh đang còn ngỡ ngàng vì không biết cái gì vừa mới vụt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Tại sao tomioka-san ai cũng thích mà tôi thì ai cũng ghét vậy?
HumorTruyện nó vô tri lắm, đọc đi.