chap 5

220 31 5
                                    

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Khi ấy có một con người ngồi gần cửa sổ, ngoài trời sét đánh đùng đùng liên hồi mà tiếng giảng bài của người trên bục giảng vẫn vang lên không ngớt.

Người ấy đặt mọi tâm tư vào dòng suy nghĩ về lần đầu đi học này:

'Mình... không hiểu gì hết!'_Tanjirou

/RENG! RENG!/

Trời đất ơi!

Ta nói học mới có hai tiết của Himejima-san thôi mà cứ tưởng giác ngộ luôn rồi chứ.

Giây phút chuông reo báo hiệu hết tiết hai là lúc cậu...à không, phải nói là cả lớp như được siêu thoát.

Đứa nào đứa náy hết tiết xong thì chạy ra ngoài như điên, nghe đâu xuống canteen thì phải. Inosuke có rũ cậu đi cùng nhưng cậu từ chối.

Giờ mà đi xuống là mệt mỏi × N, đâu có ngu!

Khi mà Inosuke đã bỏ đi cùng với Zenitsu thì Tanjirou vô thức chấp tay niệm nam mô a di đà phật cho tâm tịnh, thì cậu bỗng nhiên phát hiện ra chân lí mà mặt như mới được cờ rút tỏ tình.

Phải rồi! Có thể sử dùng cách này mà.

------------------------------------------------------------

Khi cậu đang suy tư nên làm cách đó sao cho phù hợp, thì có một hình bóng quen thuộc đi vào lớp.

Mái tóc đen dài cùng đuôi tóc xanh bạc hà bắt mắt, đôi mắt có màu tương tự đuôi tóc và nó hơi... vô tri. Lơ đễn và mơ màng như đang suy nghĩ gì đó quan trọng mà không màn sự đời.

'Là Tokio-kun!'_Tanjirou trong lòng tỏa nắng ấm áp khi thấy anh

Nhưng khi anh nhìn về phía cậu thì...

TẮT NẮNG!

Ôi ánh mắt ấy!

Sự khinh bỉ và ghét bỏ ấy thật mạnh mẽ làm sau!

/Bịp/_Tanjirou đập mặt xuống bàn, nước mắt giàn giụa

Hi vọng cuối cùng, K.O!

------------------------------------------------------------

Tanjirou cứ vậy mà giữ nguyên trạng thái vừa khóc vừa học mấy tiết cuối trong nước mắt, tổn thương thật nhưng vẫn phải học.

Mà... sao lúc giải lao thì tạnh mưa, còn lúc ngồi học thì lại mưa vậy?

Đến lúc ra về thì cậu gặp Nezuko đang đợi mình ở cổng trường, nhìn thấy em gái mà cậu như được an ủi phần nào.

Nở nụ cười tỏa sáng chói lóa nguyên cái sân trường, mấy đứa đứng gần nụ cười ấy kể cả Nezuko đều che mắt hét lên:

"MY EYESSSSSS!!!!!!"

Trên đường về thì cậu và em gái cười đùa với nhau không ngừng. Khi cậu đang thảnh thơi đạp xe chậm rãi thì Nezuko lên tiếng:

"Anh hai, nói anh nghe này nè."_Nezuko

"Hửm, sao em?"_Tanjirou

"Anh có tin là em vẫn còn hoài nghi việc anh có thể phóng với tốc độ bàn thờ 10 cây số trong vòng 10' không?"_Nezuko nhắc lại chuyện hồi sáng

Thề luôn là từ lúc đó vào lớp, cô cứ ngồi đực mặt ra cho đến khi có thằng bạn khều, thì cô mới sực tỉnh mà tập trung vào bài.

Vào giờ nghĩ giải lao cô có hỏi thằng bạn mình rằng chuyện đó có thể xảy ra không thì nó nói là:"làm thế éo nào được? Con người mà phóng được với tốc độ đó thì đâu có chuyện bị ông thầy thể dục nắm đầu lôi đi kỷ luật đâu!

"Anh cũng không biết sao nữa. Chắc tại gắp quá cái tổ tiên độ, ha ha!"_Tanjirou gượng cười

Vì đến Tanjirou cũng chả hiểu kiểu gì luôn. Nếu là lúc trước thì cũng chẳng có chuyện đó xảy ra đâu.

Do sức mạnh nội tại hả?

Hay do nội công của cậu quá thâm hậu?

Cũng có thể là do ở hiền gặp lành, chứ ở ác là không những đi trễ mà còn vô viện nữa không chừng.

Về đến nhà thì hai anh chào mẹ xong thì đi tắm rửa, cậu trong khi đợi Nezuko tắm thì phụ giúp mẹ việc nhà và chông cửa hàng bánh.

Thật ra nhà cậu Tanjirou này có mở một cửa hàng bán các loại bánh mì và bánh ngọt, do cha và mẹ tích góp tiền bạc rất lâu mới mở được.

Cậu ta và các em mình được học hành đoàn hoàn như bây giờ là nhờ cửa hàng này, nhờ có nó mà gia đình cậu ta chở nên khá giả chứ không còn khó khăn như trước.

Nhưng có một thứ mãi không chịu thay đổi đó là cậu ta, từ lúc khó khăn cho đến lúc đủ ăn đủ mặc thì cậu ta vẫn ngang bướng. Không chịu nghe lời cha mẹ, học hành thì không đâu vào đâu. Nhưng cả nhà vẫn không bỏ rơi cậu ta vì... đó là con và anh trai của họ.

Cậu ta từ nhỏ đến lớn đã như vậy, gia đình cậu dù thế vẫn mang một niềm tin mạnh mẽ. Rằng một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi!

Và ngay bây giờ, cậu sẽ thay cậu ta đáp lại niềm tin đó. Thay cậu ta báo hiếu cho bật sinh thành và chăm lo các em.

TÔI! Sẽ thay cậu làm tất cả.

"Tanjirou, đi tắm đi rồi ăn cơm nè con."_Mẹ nố từ trong nhà vọng ra

Mà thôi! Làm gì thì làm chứ trước tiên là phải ăn cơm cái, đói quá.

Nghĩ rồi cậu phi cái phèo vào nhà tắm, 20' sau bước ra không phải là một Tanjirou với mái tóc vuốt ngược nữa. Mà là một SOÁI CA Ở TRẦN với mái tóc xõa, cùng gương mặt dù hơi ngố nhưng dịu dàng chuẩn gu mấy chị em ngày nay.

Nezuko và Takeo đang lau tóc và thay đồ cho đám trẻ, thấy anh hai mình bước ra không nghĩ nhiều mà nói:

"Người gì đâu mang gương mặt gà con mà lại đi gắng nguyên cái thân hình gà trống vậy nè!"_Nezuko

Nhưng Takeo ngồi cạnh lại nói khác:

"Em lại nghĩ là mặt thỏ mình sói."_Takeo

.

.

.

Mấy đứa là đang chê anh hả?

Còn tiếp
_________________________________________















[Alltan] Tại sao tomioka-san ai cũng thích mà tôi thì ai cũng ghét vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ