Chương 2:

157 11 1
                                    

-Sao có cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi mình....

Dosu đang trên đường về nhà,đây cũng đã là chiều tối.
Đầu cậu cứ trầm tư suy nghĩ mãi rồi dừng lại ở một con hẻm nhỏ quanh đấy.
-Xin chào,mình đến rồi đây!
-Dian ơi!!Mika ơi!!
Trong khoảng tối có bóng dáng của hai con người xuất hiện.
Trên mặt họ tỏ rõ vẻ vui mừng khi nghe tiếng gọi này.
-aa!cậu đến rồi hả Dosu!
-Chào cậu nhé,tình hình hôm nay sao rồi?
Cùng với hai người họ Dosu đi sâu vào con hẻm rồi dừng lại trước một nơi trú ẩn nhỏ quanh khu vực ít người này.
-Cảm ơn cậu nhé,bọn mình giữ cuốn truyện này được sao?
-Tất nhiên rồi,mình đem đến tặng cậu mà.
-Mà cậu cũng đừng buồn về ước mơ của cậu nhé,mình nghĩ sau này nhỡ có một người nào đó giỏi giang hơn và có cùng lí tưởng với cậu thì sao.
-Nhưng mà...mình thương các cậu lắm..

Dosu vừa nói vừa tỏ ra một vẻ thất vọng.Dian và Mika là hai người bạn khá thân thiết của cậu nhưng rốt cuộc họ lại bị ghẻ lạnh bởi chỉ số sức mạnh hạng yếu của mình.

Vào khoảng nửa năm trước,Dosu có thấy hai người họ nằm ở cạnh một cái thùng rác trong một con hẻm tối.Có lẽ do việc không có thức ăn nên họ phải lục lọi những thứ mất vệ sinh này.

- à thì....hai cậu muốn ăn cái này không?chỉ là một ít bánh quy do mình làm thôi nên các cậu không phải lo...
- Được sao?
- Tất nhiên là được
Dứt lời,hai người họ chạy đến lấy thật nhanh túi bánh quy của Dosu rồi ăn ngấu nghiến.
Khi đã ăn xong,họ tất nhiên sẽ dành lời cảm ơn của mình đến cậu.
- Cảm ơn rất nhiều,cậu thật sự tốt bụng.
- Không có gì đâu,hai cậu tên là gì?
Hai đứa trẻ còn hơi do dự một chút rồi mới mở lời.
-Mình là Dian
-Mình là Mika

-Xin chào hai cậu,mình là Dosu.Chúng ta kết bạn nhé?

Từ đó đến giờ,Dosu vẫn luôn đến để trò chuyện cùng hai người này,họ rất vui và cảm kích cậu.Họ nhận ra được trên thế giới vẫn có những người chấp nhận họ.
Một con người tốt bụng,có lẽ những người có tính cách như cậu còn hiếm hơn cả những thiên tài xuất chúng kia.

-Cậu sướng thật đấy,có thể nhìn thấy được thiên tài.
-Đúng vậy chắc cậu phải may mắn dữ lắm.
-Cả trường mình đều thấy mà,chỉ là không được nhìn gần.
-Haha thấy được bóng dáng của người ấy là phước lắm rồi,làm sao cậu có cơ hội nhìn gần cho được hả Dosu.
-Mình cũng muốn được nhìn thấy cậu ấy.Có lẽ chúng mình sẽ gặp may mắn hơn.
- Nếu các cậu muốn mình sẽ cố gắng chụp ảnh của cậu ấy để các cậu thấy.Mặc dù mình không biết rằng có chụp được không nữa...
-Thật sao,mình có thể nhìn thấy hả...Chỉ cần một tấm hình mờ cũng được...
Dosu nhìn vào vẻ mặt mong đợi của hai người họ,có lẽ cậu cũng đã có quyết định cho mình.
Vào tuần tới trường sẽ tổ chức một lễ hội lớn cho những học sinh tốt nghiệp.Lúc đó có lẽ cậu sẽ có được một tấm hình của Hayate.

-Mình sẽ cố gắng có được một tấm ảnh của cậu ấy!Các cậu đợi mình nha.
Lúc đó cũng là sinh nhật của cậu đúng không Dian,vậy để lấy tấm ảnh đấy làm quà sinh nhật nhé?
-Được sao,mình cảm ơn cậu rất nhiều!
-Bây giờ cũng muộn rồi,mình về nhé!

-Hôm đấy chắc cậu ta sẽ là đại diện của trường nhỉ,lúc đó chắc mình sẽ chụp được ảnh của Hayate.
-Hửm?ảnh của tôi?

Một giọng nói truyền vào tai Dosu,khoảnh khắc đó tim cậu như dừng lại một nhịp.
Không biết tại sao người cậu lại run lên và mồ hôi thì nhễ nhại.Quay mặt lại,cậu như đứng hình trước con người trước mặt.

- H-hayate?!...cậu...cậu là hayate...

Dosu nói không nên lời,miệng cứ lắp ba lắp bắp từng chữ một.
Lúc đó cậu hay bất cứ ai cũng có thể thấy được nguồn sức mạnh kinh khủng của Hayate.

- Một bức ảnh của tôi?Cậu muốn nó hả?
Cậu muốn nó đúng không?

Hayate dán chặt ánh mắt của mình vào con người trước mặt.Môi thì cong lên cười còn đôi mắt giống như một xiên một nhát dao vào người trước mặt vậy.
Dosu chỉ biết nhìn,không hiểu tại sao cậu không thể cử động hay nói được một câu nói hoàn chỉnh.
- ah..đ-đúng ro-
-Vậy thì cũng được,chỉ là một tấm ảnh thôi mà.Chứ đợi đến hôm lễ hội chưa chắc cậu có cơ hội chụp được tôi đâu.
Có lẽ vào ngày hôm đấy,Hayate sẽ không đến trường.Có được sự đồng í của cậu,Dosu cũng thả lỏng được một chút,khuôn mặt không còn sợ sệt mà lại cười tươi hẳn.
-Được sao?Một tấm ảnh quý giá của cậu?Tôi có thể chụp sao.
-Liệu có điều kiện nào cho tấm ảnh không?
-Ha,một tấm ảnh thôi mà cậu cũng nghĩ tôi đòi thứ gì của cậu sao?
- Vậy tôi rất cảm ơ-
-Nhưng cậu nghĩ đúng đấy,phải có điều kiện cho tấm ảnh của tôi chứ.Cậu chỉ ở mức trung bình,là người bình thường mà có được tấm ảnh của tôi là phước ba đời đấy.Sao tôi cho miễn phí được.
- Vậy cậu muốn gì?bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm cho cậu!

Hayate thì cái gì mà cậu ta không có,là hoàng tộc thì tiền tài hay mọi thứ xa hoa đều là của cậu ta rồi.Nếu nói về thứ cậu ta thiếu chắc chỉ có một điều thôi.

- Tôi chưa nghĩ ra,nhưng cậu cứ chụp một tấm ảnh của tôi đi,bao giờ nghĩ tôi sẽ nói với cậu.
-Cảm ơn cậu rất nhiều Hayate!

[Yandere/yaoi] Người yếu kém phải chịu bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ