Chương 11:

47 6 1
                                    

Sau khoảng vài tiếng đồng hồ thì cuộc họp đã kết thúc,Hayate trở về với gương mặt chán đời.Luôn là như vậy,Hayate chưa bao giờ hứng thú với những cuộc họp tẻ nhạt này.
Chỉ là vài vấn đề về quốc gia,vài vấn đề về các nhân lực,các nhiệm vụ được gửi đến hay là những lá thư từ các quốc gia lân cận và không có gì đặc biệt hơn cả.
Và có một điều mà mỗi cuộc họp Hayate đến dự đều có,những ánh nhìn chằm chằm ngưỡng mộ và rung động trước ngoại hình được ví như thiên thần của anh.Hayate cũng không nhớ rõ là mình có bao nhiêu lời khen bởi anh không hề để nó vào tai.Có thể là từ đầu buổi đến cuối buổi họp,luôn văng vẳng bên tai những từ như thiên tài,hoàn hảo,xinh đẹp,....
Anh không hứng thú với mấy lời khen đó,đúng hơn là lời khen được tuôn ra từ miệng những kẻ đó.Phải chi một lần nữa anh được trực tiếp nghe một lời khen thật lòng từ Dosu có lẽ Hayate lại cảm thấy thích thú hơn rất nhiều.

Trở về phòng,điều đầu tiền Hayate làm là tìm đến Dosu,trờ đã tối rồi và Dosu cũng đã ngủ.Anh cứ nhìn chăm chú vào gương mặt hiền lành của cậu với ánh mắt u mê của mình.Anh có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều của Dosu,gương mặt tỏa nét lương thiện mặc dù đã bị bầm dập với nhiều vết thương.
Rồi Hayate lại nhìn xuống cơ thể của Dosu.

Anh muốn Dosu thức dậy,muốn nói chuyện với cậu,muốn nghe giọng nói của cậu,muốn quan sát từng cử động của cậu.Và cách mà Hayate đánh thức Dosu không phải là qua giọng nói mà là hành động.

Chiếc áo cũ của Dosu từ từ được vén lên,vén lên cho đến khi để lộ bộ ngực của cậu.Ngón tay Hayate từ từ mân mê hai hạt đậu trên đó.Không ai có thể hiểu được Hayate định làm gì và hành động hiện tại của Hayate chứng minh cho câu nói ấy.Việc Hayate chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế với Dosu cả.
Anh vừa mỉm cười vừa mân mê hai hạt đậu ấy.Nhưng rồi chứng nào tật nấy,Hayate bắt đầu tăng nhanh tốc độ ngón tay của mình hơn,cho đến khi thấy cơ thể Dosu run lên và một âm thanh nhỏ từ miệng Dosu đã lọt vào tai anh,anh đã quay trở lại với hành động mạnh bạo thường ngày của mình.
Khoảng vài phút sau,Dosu từ từ tỉnh dậy,biểu cảm đầu tiên của Dosu là sự ngạc nhiên và một gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Haya-"

Hayate mỉm cười nhìn Dosu,khuôn mặt của Dosu lại càng đỏ thêm,không chỉ riêng vì hành động của Hayate mà còn là sự ngơ ngác trước vẻ đẹp mà luôn khiến Dosu sợ hãi.
Hayate bình thường rất ít cười,anh chỉ cười khi đang làm với Dosu và Dosu đã thấy nụ cười của anh rất nhiều lần.
Mỗi lần làm,Hayate luôn thể hiện nụ cười thỏa mãn của mình,nó khác với nụ cười hiện tại lắm,một nụ cười u mê với Dosu.

"Anh dậy rồi à?"

Hayate hôm nay thật thật lạ,lạ ở hành động đôi chút nhẹ nhàng,lạ ở nụ cười lần đầu tiên Dosu thấy và lạ ở giọng nói trầm lắng cùng cách xưng hô ấy nữa.

"Cậu nói...anh...anh sao?"
"Em nhỏ tuổi hơn anh mà,xưng hô như vậy là đúng phải không?"

Mặt Dosu hiện tại trông ngáo ngơ và đối với Hayate nó rất hài hước.Dosu chưa từng nghĩ một kẻ thượng đẳng kiêu ngạo đứng trên tất cả mọi thứ như Hayate lại chịu xưng hô lễ phép với một tên dân thường không đặc biệt gì như cậu.

"Cách cậu xưng hô lạ quá...điều gì khiến cậu thay đổi à?"
"Đừng xưng ngang hàng với em nữa,gọi là "em" đi,em cũng gọi anh là "anh" rồi mà."
Dosu gãi đầu,cái vẻ mặt bối rối cùng nụ cười ngượng ngạo ấy,trông không khác gì một kẻ khờ đang tán gái cả.
"Nhưng gọi vậy nó lạ...thật đấy"
"Không gọi em đè anh ra đấy"
"Anh hiểu rồi!"
Tông giọng Hayate thay đổi đôi chút,điều đó cũng đủ khiến Dosu không lề mề thêm một giây nào chứ chưa cần kể đến nội dung của nó.

"Cuộc họp diễn ra lâu nhỉ...lúc nào cũng thế à?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Chỉ là anh thấy...tò mò"
"Mấy cuộc họp thật sự cần thiết thì rất lâu ,có thể đến một ngày đấy,cuộc họp hiện tại em dự chỉ là cuộc họp bình thường,không có gì quan trọng và diễn ra khá thường xuyên,em thấy nó không lâu lắm"
"Đi lại nhiều như vậy...có đôi chút mệt mỏi nhỉ."
"Hôm nay anh lạ thật đấy,hỏi thăm em nhiều hơn mọi khi.Đừng lo,em không thấy mệt đâu,kể cả dự cả trăm cuộc họp,em vẫn dư sức đè anh ra làm vài tiếng đấy"

Đột nhiên Dosu cảm thấy lẽ ra mình không nên hỏi như vậy làm gì.Khuôn mặt cậu lại đỏ bừng rồi quay đi như né tránh ánh nhìn của Hayate.
Từ khi Dosu thức dậy,Hayate chưa từng nhìn ra hướng khác dù chỉ một khắc,luôn gắn chặt ánh nhìn vào Dosu,cả khi nói hay cười.
Dosu vẫn cố gắng như chưa hề đối mặt với ánh nhìn của Hayate nhưng rồi cũng phải quay đi chỉ vì đôi chút ngại ngùng trên gương mặt của mình.

Hayate nằm xuống giường ngay lúc đó.
"Em thấy chán quá,bây giờ anh nằm xuống cùng em đi."
Dosu do dự một lúc,nhưng cũng lo sợ vì không dám để mất nhiều thời gian,cậu chậm rãi nằm xuống,cơ thế cậu khá căng thẳng.Lúc này Dosu không dám nói một điều gì cả.
Nhưng rồi Hayate lại bất chợt ôm chặt lấy cơ thể Dosu và vùi đầu vào ngực của cậu.Dosu ngạc nhiên lắm nhưng cũng thật may mắn vì có vẻ Hayate chỉ có ý định ôm mà thôi.
"Cậ- à...em ổn chứ?"
"Anh đừng căng thẳng quá,cứ xưng hô bình thường thôi.Đây không phải lần đầu tiên anh xưng hô "anh-em" với em đâu."

Lời nói của Hayate rấy lên sự tò mò trong lòng Dosu,cậu hơi khó hiểu về nó.Trong trí nhớ của cậu,đây thật sự là lần đầu tiên Dosu xưng hô như thế.
Hayate ngủ rồi,có lẽ phải đợi lúc khác để hỏi vậy.Một thời gian ngắn thôi,Dosu phải hỏi.Trong tiềm thức của Dosu,cậu luôn muốn rời khỏi Hayate và phải rời đi thật nhanh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yandere/yaoi] Người yếu kém phải chịu bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ