Chương 10:

59 7 1
                                    

"Này,cậu xỉu mất rồi à?Chỉ mới được 1 tiếng thôi mà"

Sau một khoảng thời gian khá dài,Dosu không thể nào chịu nổi nữa.Cậu cảm giác tầm nhìn xung quanh như tối đen hết lại,miệng không nói thêm được gì cả có lẽ do cậu đã la hét quá nhiều.

Đành tự mình cứu mình vậy,Dosu đã không còn chút sức lực nào mà ngất đi.

Nhưng thật không may,Hayate vẫn chưa thỏa mãn dù chỉ là một chút.Đâu khó để khiến Dosu tỉnh lại,chỉ cần một vài giây thôi sau khi Hayate chỉ làm một vài động tác nhỏ từ đôi tay xinh đẹp của anh đã khiến Dosu bất giác tỉnh dậy.

"Đừng ngất vội nhé,tôi chưa làm đủ đâu."

Phải rồi,có lẽ Hayate nhận thấy mình không nghe được tiếng rên rỉ nào từ miệng của Dosu,âm thanh yêu thích của anh mỗi lần anh thúc thật sâu vào hậu huyệt của cậu.

"Tôi muốn nghe tiếng cậu khóc và rên rỉ dưới thân tôi,tiếng la hét cầu xin của cậu cũng khiến tôi rạo rực hơn nhiều đấy.Muốn một ít kẹo mật ong chứ?"
"K-kẹo...ý cậu l-là sao?"

Bàn tay xinh đẹp của Hayate rời khỏi eo của Dosu,với một viên kẹo trong tay,anh nhét nó thật sâu vào cổ họng của cậu với hai ngón tay đã thấm đẫm nước bọt của Dosu
Để nhanh hơn,viên kẹo đã tan chảy vào cổ họng của Dosu thông qua một ít phép chú mà Hayate niệm lên nó,kèm theo đó là một thứ nguyên liệu được thêm vào mà vốn dĩ nó không phải thứ làm nên một viên kẹo mật ong.

"Hai thứ này sẽ giúp giọng của cậu trở lại bình thường và con mắt của cậu sẽ không bao giờ nhắm lại trong khoảng 3 tiếng nữa."

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đẹp đến mê mẩn của Hayate,nụ cười khiến cơ thể Dosu bất giác run rẩy.Và nó là báo hiệu cho việc chắc chắn hôm nay Dosu sẽ không thể đi lại được rồi.

Haruka là cô hầu gái trong dinh thự của Hayate,thời điểm hai tháng trước,cô là người đã chăm sóc cho Dosu khi cậu phải nằm liệt giường.
Lần này cô không còn phụ trách việc chăm sóc Dosu nữa,chỉ là giặt đồ mà thôi.Nhưng khi thấy một người vừa bị hành hạ ở trước mặt mình,không có chuyện Haruka. lại bỏ mặc được.

"Cậu là Dosu đúng không?Còn nhớ mình chứ?"

Dosu lập tức nhận ra ngay,một nụ cười khó khăn hiện lên trên khuôn mặt chứa đầy vết thương của cậu.Một giọng nói khàn đặc khó nghe vang lên bên tai của Haruka.

"Mình nhớ,rất vui được gặp lại cậu...Haruka."

Haruka chỉ cảm thấy thương sót thôi,cô không còn thấy sốc nữa có lẽ vì đã đoán trước hình ảnh này của Dosu rồi.

"Đợi mình nhé,mình sẽ đi lấy thuốc cho cậu."

Khoảng 10 phút sau,Haruka quay lại với một hộp y tế,cô cẩn thận bôi thuốc và băng bó lại những nơi bị thương cho Dosu.
Tuy nhiên cô có hơi ngập ngừng trước phía dưới của cậu,Dosu cũng nhận thấy sự bối rồi ấy,mặt cậu có đỏ lên một chút.

"Ah...chỗ đó...mình sẽ làm,mình cảm ơn cậu rất nhiều nhé Haruka."

Cô gật đầu và mỉm cười với Dosu,bây giờ Haruka bắt đầu thực hiện công việc của mình,cô lấy quần áo,chăn và nệm đi giặt.Mặt cô có hơi đanh lại khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên ga giường.
Dosu lúc ấy cảm thấy khó xử lắm,cậu không thể cử động được để Haruka lấy ga giường và cả lý do khác nữa.Cậu bối rối trình bày với Haruka.

"Mình xin lỗi cậu...đợi mình một chút,m-mình sẽ đứng dậy ngay thôi và...m-mình...do mình mà việc giặt giũ của cậu trở nên khó khăn hơn....thật sự mình x-xin lỗi cậu nhiều lắm."

Như để an ủi Dosu,Haruka mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm lấy đôi bàn tay của Dosu.

"Không sao đâu,cậu đừng nói như thế Dosu à,đó là công việc của mình mà"
"Nếu mình khỏe hơn một chút,mình đã có thể giặt nó thay cho cậu rồi.Lần sau,nếu có việc gì thì bảo mình nhé,mình sẽ làm thay cậu."

Sự thương xót luôn là điều đầu tiên khi Haruka tiếp xúc với Dosu,một người hiền lành như vậy,tại sao lại lâm phải hoàn cảnh như thế này.Nhìn khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc của Dosu khi cố gắng đứng dậy thật sự khiến Haruka phải suy nghĩ rất nhiều.

Haruka ngay lập tức giúp dìu Dosu ngồi xuống ghế và cô có thể cảm nhận được sự run rẩy do cơn đau đến từ cơ thể của Dosu.

"Mình ổn mà,cậu mau lấy nệm đi,cậu không cần quá lo cho mình đâu,sẽ cản trở công việc của cậu lắm Haruka."

Ý định nắm lấy đôi tay Dosu của Haruka chỉ vừa mới lóe lên trong đầu cô đã bị cái ánh mắt như dao đâm của Hayate dập tắt.

"Cô là người hầu nhỉ,mau thực hiện công việc của mình và biến khỏi người của tôi."

Haruka hốt hoảng cúi người xin lỗi và nhanh chóng đem đủ đồ đạc đi ra khỏi phòng,bây giờ chỉ còn Dosu đang run rẩy ngồi đó nhìn dáng hình tuyệt phẩm trước mặt đang ngày càng tiến gần cậu hơn.

"Có thấy đỡ đau không?"

Câu hỏi của Hayate khiến cơ thể của Dosu bình tĩnh lại một chút và ngừng sự run rẩy lại.

"Mình có,sau khi được băng bó...mình thấy đỡ hơn rồi..."

Gương mặt của Hayate không mấy vui vẻ sau khi nghe câu trả lời ấy,anh nắm chặt lấy vai của Dosu rồi dùng tay kia xé từng miếng băng cá nhân trên người cậu ra.
Dosu khẽ rên lên vài âm thanh nhỏ trước cơn đau ấy,con mắt đầy cuồng thâm của Dosu không dám nhìn thẳng vào Hayate cho đến khi anh lấy tay giữ cằm cậu lại đối diện với mình.

"Khả năng của tôi có thể khiến cơ thể cậu lành lại rất dễ dàng nên tốt nhất đừng sử dụng đồ được làm từ một tên rác rưởi nào khác.Tôi có hơi tức giận vì con mắm kia đã động vào người cậu đấy,thật may cho cậu vì hiện tại tôi phải đi dự một cuộc họp quan trọng nếu không cậu sẽ không xong với tôi đâu.Hy vọng cậu sẽ làm những điều làm tôi hài lòng,tôi sẽ luôn theo dõi mọi hành động cử chỉ và lời nói của cậu dù là những điều nhỏ nhặt nhất,nhớ lấy."

Dosu chỉ vừa mới bình ổn cơ thể lại một chút,giờ nó lại tiếp tục run rẩy rồi,cả lời nói của cậu cũng thế.

"M-mình hiểu....r-rồi."

[Yandere/yaoi] Người yếu kém phải chịu bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ