[Meanie-SE] Giữ lấy làm gì

194 6 2
                                    

Bản nhạc sầu lại lên trong một căn biệt thự tối tăm, Mingyu - gã ngồi tựa lưng trên chiếc sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trước mặt. "Ding! Ding!Ding!" tiếng chuông đồng hồ quả lắc kêu lên và kim đồng hồ nằm ngay ngắn tại con số 12. Đã 12h giờ khuya rồi mà Wonwoo - anh vẫn chưa về và gã ngu ngốc đợi chờ anh vì dòng tin nhắn "Tối nay anh về muộn tại công ty có quá nhiều việc. Em hãy ngủ trước nhé". Gã nhớ lại dòng tin nhắn rồi bật cười, vô lý thật. Lúc trước khi chuyển về nhà sống chung với gã, dù có nhiều việc đến mấy anh cũng về trước 11h. Còn bây giờ đã khác, gã nghĩ đã có ai khiến anh mơ về một nơi khác, một nơi mà gã không biết tên.

Rồi gã cố chấp đợi anh đến hơn 2h sáng với đôi mắt đã mỏi từ bao giờ. "Tít!" một tiếng động vang lên khiến gã bừng tỉnh, liền quay đầu về hướng cửa. Gã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang dần bước vào nhà. Nhưng... tại sao trên cổ anh lại có một dấu đỏ chót như thế. Con tim bỗng dưng nhói lên, lòng ngực cứ như bị ai bóp nghẹn lại. Rồi gã thấy anh rón rén bước vào nhà và đứng sững lại khi thấy màn hình tivi đang còn sáng với một đôi mắt thâm quần đang nhìn anh. 

"Jeon Wonwoo?" giọng trầm của gã vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chất giọng ấy là thứ đã khiến anh bị say đắm, là thứ anh luôn muốn nghe nhất nhưng hôm nay nó là thứ khiến anh sợ hãi nhất. Anh nuốt nước bọt và cả cơ thể run nhẹ khi thấy gã tiến đến. Từng bước một chậm chạp đến trước mặt anh, gã nghe được một mùi hương kì lạ - một mùi bạc hà mát lạnh. 

"Anh.. mới đổi dầu thơm sao?" Gã cười khi hỏi anh, gã biết rằng đó là mùi hương của ai nhưng gã giả vờ để những thứ này là một điều giả mạo. "Ừm" một câu trả lời ngắn gọn của anh cùng với tiếng thở phào nhẹ. Rồi anh cất bước lên phòng sau câu nói "Anh lên phòng trước nhé". Gã chỉ đứng nhìn vào hư không.

"Anh này.." Tiếng gọi của Mingyu làm Wonwoo phải dừng bước mà quay đầu lại.

"Theo anh thì ta vốn không hợp nhau?"

"E-em nói gì vậy?"

Gã quay người lại nhìn vào anh. Gã nhìn thấy được sự bàng hoàng của anh, rồi gã cười mỉm, một nụ cười nhẹ nhàng tựa như mây. Anh vẫn đứng đó nhìn gã, câu nói ấy là sao? Anh không hiểu. Và tại sao gã thốt ra lời nói đó nhẹ nhàng đến thế? Chợt trong lòng anh có một cảm xúc khó tả.

"S-sao em lại nói vậy?"

"Em thấy những giấc mơ của chúng ta được một nhà văn dễ thương nào đó viết lên bằng tình yêu của mình nay đã bị chôn giấu ở một nơi không tên"

"EM... Em biết mình đang nói cái quái gì không?!" Nghe câu nói đó anh gắt gỏng, lớn tiếng với đối phương. Gã đang nói khùng điên gì vậy? Giấc mơ? Chôn giấu? Ha.. Nhảm nhí.

"EM CÓ BIẾT ANH ĐÃ CỰC KHỔ ĐI LÀM NGÀY ĐÊM ĐỂ KIẾM ĐƯỢC CHÚT TIỀN VỀ LO CHO TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA KHÔNG HẢ?! VÀ EM CÓ BIẾT NHỮNG GIẤC MƠ ĐÓ ANH PHẢI CỐ GẮNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KHÔNG?!"

Anh quát một câu dài rồi thở mạnh, đôi mắt căm phẫn nhìn gã. Nhưng rồi hai hàng chân mày anh dần dãn ra, đôi đồng tử xinh đẹp của anh mở to. Gã lấy tay ôm một bên mặt lại rồi cười và từng giọt nước từ trong khóe mắt tuôn ra ngoài. Gã khóc thật rồi. Gã vừa cười vừa khóc như một kẻ điên.
 
"Nực cười.. Thôi đưa ra lý do của anh đi"

"Cá-i..."

"Giờ thì đừng nói nữa hãy bước đi thật xa, bước tới người mà anh yêu ấy, người mà anh hay ở bên mỗi tối ấy. Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì" Gã nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà nói, gã thấy đôi mắt kiều diễm khiến gã mê mẫn ấy đang long lanh đến lạ thường. Còn anh như chết lặng mà chôn chân tại chỗ. Gã biết hết rồi.. biết chuyện anh ngoại tình sau lưng gã. Đáng lẽ anh phải vui chứ, nhưng sao anh cảm thấy như hàng ngàn con dao đang đâm vào tim mình thế này? 

Anh vô thức di chuyển tới bên gã, dang đôi tay ôm lấy cơ thể đang run rẫy của gã. Anh nghe giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai "Anh cứ đi đi, em ổn mà.. Hãy đến bên người anh yêu thật sự đi". Rồi gã đẩy nhẹ em ra, từng bước nặng trĩu đi lên căn phòng đã từng là của cả hai. Anh đau lòng nhìn về gã, rồi anh nhận ra gã thật ốm yếu, ốm đến đáng thương, nó khiến anh cảm thấy lỗi lầm của bản thân ngày nặng hơn.
 
"Anh à, em không sao.. Xin anh đừng thương hại em" Nói rồi gã chốt cửa phòng để lại anh ngã khụy xuống khóc nức nỡ. Anh có lẽ đã quá sai rồi. Đáng lẽ anh nên từ chối người đàn ông chia cắt cuộc tình đẹp này. Đáng lẽ anh không nên nghe những cám dỗ ngọt ngào của "người thứ ba".
——————————

Tui đem từ oneshot vô luôn nhe, chuyến này tui ra liên tù tì hai SE rồi thì hứa chap sau là HE nè:3

|Seventeen-Drop| Vị đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ