Hôm nay, Jisoo cùng Seokmin chuyển đến ngôi nhà mới của cả hai, đó là một căn chung cư cao cấp tại thành phố Seoul tấp nập người. Họ vác những thùng các tông lớn nhỏ từ chiếc thang máy dừng tại tầng 13 tới căn hộ mang số 1304. Trong lúc xếp những thứ đồ trong nhà, Seokmin vô tình thấy một khung ảnh chứa ba tấm hình, tấm đầu là hồi còn bé, tấm thứ hai là trung học, tấm cuối là lúc đã trưởng thành. Có một người mà Seokmin thấy quen lắm, có phải..
"Anh Jisoo ơi"
"Hửm?"
"Đây.. Có phải là cố người mẫu Jeonghan không ạ?" Seokmin vừa nói vừa chỉ vào người trong hình, còn mắt thì hướng về Jisoo đang nhìn mình. Nghe thấy vậy anh tiến tới chỗ cậu.
"Ừ đúng rồi" Vừa nói, anh vừa gật đầu.
"Còn người bên này ạ?" Cậu tiếp tục chỉ tay vào người kế bên Jeonghan.
"Người yêu của cậu ấy, tên Seungcheol, cũng là bạn thân của anh."
"Huh? Vậy sao em không nghe tin tức hẹn hò gì vậy ạ?"
Một sự im lặng bất chợt xuất hiện, nó bao phủ hết không gian của căn nhà khiến người ở trong hay ở ngoài đều rùng mình.
"Seungcheol.." Lúc này anh mới cất tiếng nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào "Cậu ấy..đã đi rồi, vào trời đông năm ấy, khi Jeonghan và anh ở trung tâm thương mại"
Cậu ngỡ ngàng nhìn về tấm ảnh rồi nhìn anh, trong đầu cậu đang thắc mắc tại sao Seungcheol ấy chết nhưng không dám bởi sợ anh đau lòng khi nhớ về quá khứ.
"Tại sao Seungcheol mất á? Cậu ấy..bị tai nạn giao thông, bị va chạm mạnh ở vùng đầu nên không qua khỏi ngay khi được đưa vào cấp cứu"
Anh như đọc được rõ tâm tư cậu vậy, làm cậu vừa hoảng hốt mà vừa thương anh người yêu của mình. Hình như..có giọt nước chảy trên gò má của anh đúng không? Chắc vì không bật đèn nên cậu không nhìn rõ nhỉ? Rồi cậu lo lắng tiến tới và ôm chầm lấy con người trước mặt. Anh khóc rồi, anh đang khóc rất to. Có lẽ những quá khứ đó lại ùa về rồi, Jisoo đau đớn ôm lại cậu, vừa khóc vừa nức nở nói.
"Tên cáo già Jeonghan đó..hức..nói dối anh. Hức..nó hứa với anh là sẽ cùng anh vượt qua đau đớn..hức..đó. Vậy mà..hức..nó lại rời bỏ anh!" Anh hét lớn trong đau đớn "Tại sao vậy? Hức..Tại sao vậy chứ! Seungcheol đi, cả hai rất đau nhưng hứa sẽ cố gắng sống thay phần Seungcheol..hức. Vậy mà đêm đó..hức..nó nhắn anh rằng 'Jisoo, tớ xin lỗi vì thất hứa với cậu, tớ..nhớ Seungcheol lắm rồi, tớ không thể chịu nỗi nữa. Vĩnh biệt cậu, tớ mong kiếp sau ba chúng ta vẫn là bạn thân nhé.' Mẹ nó, nó nhớ Seungcheol thì anh cũng nhớ vậy, nhưng mà nó đâu biết là khi nó cũng..hức..đi anh là người đau nhất không? Hai người họ đã đi đâu đó rồi..hức..để lại anh ĐỂ LẠI ANH MỘT MÌNH ở nơi đây, nó đau lắm, đau lắm..hức..Seokmin à. Nhiều lúc anh tự nghĩ, cũng nên chấm dứt cuộc sống của mình, bởi khi người thân nhất của mình..hức..đi rồi thì mình còn ở lại làm gì? Mà may thật, anh đã gặp em, Seokmin à, em đã thắp sáng những nơi tăm tối trong lòng anh, giúp anh tiếp tục thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của họ. Cảm ơn em và..yêu em"
Jisoo gục đi trong lòng Seokmin, thấy anh đã ngất rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng bế anh về phòng, đắp chăn cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ngắm nhìn anh khi ngủ, trong anh thật yên bình làm sao. Rồi một câu nói nào đó xuất hiện trong đầu Seokmin rằng cậu phải chăm sóc và bảo vệ con mèo nhỏ này...Có lẽ Seungcheol và Jeonghan...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Seventeen-Drop| Vị đường
Fiksi PenggemarThể loại: Đoản Về các otp của Seventeen: Junhao, Seoksoo, Cheolhan, Meanie, Verkwan ------------------ HE hay SE mình sẽ để ngay ở chap nhé *Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng -Mình xin phép drop truyện nhé-