Hansol đang dạo bước trên bãi cát vào một buổi hoàng hôn dần tàn. Anh đang rải những bước chân nặng nề thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ đứng gần với mặt nước lạnh lẽo. Anh chậm rãi bước tới trong khi đang ôm lấy mình khi con gió ngẫu nhiên thổi tới. Đặt nhẹ bàn tay lạnh lẽo của mình lên vai cậu trai ấy và tự hỏi 'liệu cậu ấy có lạnh không nhỉ?'. Chàng trai đối diện thoáng giật mình lùi lại, anh bắt gặp đôi mắt của cậu trai ấy, nó thật... long lạnh và đẹp đẽ. Anh chìm đắm trong cơn mê ấy thì một tiếng nói khàn đặc vang lên."Anh...ờm...anh luôn ở đây lúc hoàng hôn tàn nhỉ?"
"Cậu...biết tôi hay ra đây sao?" Hansol bất ngờ, mở mắt to và hỏi.
Chàng trai ấy chỉ gật nhẹ đầu rồi chuyển ánh mắt về phía trời tối đen. Không khí lúc này, Hansol có 2 từ để diễn tả là 'lạnh lẽo và trống vắng'. Anh biết cả hai đều là người xa lạ, nếu biết nhau thì chỉ gặp vài lần trên bờ biển này thôi. Yên lặng được vài phút thì anh bèn lên tiếng mở ra một bầu không khí mới cho cả hai.
"À...cậu tên gì?"
"..." Hansol thở dài trước sự im lặng của người đối diện. Vốn anh đã định chào tạm biệt rồi bước đi thì giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên, giữ chân anh thật chặt trên mặt cát.
"Seungkwan, là Boo Seungkwan"
"Boo Seungkwan..ờm, còn tôi là Chwe Hansol" Hansol lẩm nhẩm tên của Seungkwan rồi ngập ngừng nói tên mình.
"Chwe chứ không phải Choi sao?" Seungkwan tò mò quay mặt sang anh với cái đầu nghiêng sang phải. Trông thật đáng yêu hết mức, đó là những gì Hansol đang nghĩ lúc này.
"Ừm, là Chwe không phải Choi" Hansol cười nhẹ và đôi mắt lúc này nhìn về phía bầu trời đang tối đen. Seungkwan gật nhẹ đầu rồi chuyển tầm nhìn của mình về nơi chân trời xa xăm.
Cả hai cứ im lặng như thế, họ cùng nhau ngắm buổi tối trên biển, họ cùng nhau tận hưởng những cơn gió lạnh đang kéo tới. Nhìn vào đồng hồ, lúc này đã quá 7 giờ, anh quay sang cậu với ý định mời cậu ăn tối.
"À cậu-"
"Ramen không? Gần đây có một quán ngon lắm" Seungkwan vẫn duy trì ánh mắt ở chỗ cũ nói.
"À..ừ..được"
Sau câu nói đó, cậu bắt đầu nhấc chân của mình lên khỏi mặt cát và đi về phía vỉa hè. Hansol thấy vậy, anh nhanh chóng bước theo cậu. Hai người họ cứ thế cùng nhau đi ra khỏi bờ biển và dạo bước trên vỉa hè. Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên không gian của cả hai. Anh cảm thấy nó thật bí bách và muốn nói một câu nào đó nhưng rồi lại thôi nên anh cứ vậy mà yên lặng đi bên cạnh cậu. Đôi lúc, bàn tay của anh chạm vào cậu, một cảm giác mát lạnh của tay anh và ấm áp của cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu trong chốc lát.
"Tới tiệm mì rồi này" Giọng nói của Seungkwan vang lên phá tan suy nghĩ của Hansol khiến anh bừng tỉnh và ấp úng đáp lại cậu.
"À..ừ" Sau đó, cả hai cùng nhau bước vào quán mì, chọn một cái bàn ở góc vắng người và ngồi.
"Anh..ăn gì?"
"Cậu ăn gì tôi ăn đó, tôi không thường ăn ramen ở những quán như thế này.."
"Ừm, cô ơi!" Seungkwan lớn giọng gọi người phụ nữ đang cầm giấy và viết ở phía xa. Khi người đó tới chỗ bàn họ, cậu bắt đầu gọi 2 bát mì truyền thống của quán. Sau đó, họ chờ đợi món ăn vừa mới kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Seventeen-Drop| Vị đường
FanficThể loại: Đoản Về các otp của Seventeen: Junhao, Seoksoo, Cheolhan, Meanie, Verkwan ------------------ HE hay SE mình sẽ để ngay ở chap nhé *Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng -Mình xin phép drop truyện nhé-