Phần 6.1: Người lao công đêm khuya.

1 0 0
                                    

Phần 6: Người lao công đêm khuya.
 
  "Kí túc xá, vào đêm khuya, cấm đi ra ngoài."

  "Ôi trời ơi, giật cả mình."

  "Này! Cậu...ưm ưm ưm!!!"

  Cạch.

  "Này!"

  "Suỵt."

  "Gì chứ? Cậu suỵt cái... ưm ưm ưm."

  Sột soạt sột soạt sột soạt...

  Tiếng cây lau cọ với sàn giữa hành lang trống rỗng trong đêm khuya tĩnh lặng dường như được phóng to lên, đặc biệt là khi âm thanh có phần kì lạ ấy càng ngày càng ngày, càng gần.

  Cuối cùng, tiếng động ấy ngừng lại trước cửa phòng, bồi hồi một lúc, lại im bặt. Nhưng giác quan thứ sáu mãnh liệt reo vang khiến hai người bạn trẻ vẫn duy trì tư thế bất động. Mãi một lúc lâu sau, âm thanh ấy lại lần nữa vang lên, rồi dần xa dần và biến mất hẳn. Hai người vẫn giữ im lặng một hồi rồi mới ngồi xuống giường, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói chuyện.

  "Đó là thứ gì thế?"

  "Cậu không đọc quy định sao?"

  "Quy định?"

  "Quy định kí túc xá. Kí túc xá, đêm khuya, cấm đi ra ngoài."

  "Hở? Nó có gì đặc biệt à? Các kí túc xá khác cũng có quy định vậy mà?"

  "Thật là, cậu trước khi vào ở không tìm hiểu gì sao?"

  "Tìm hiểu? Ý cậu nói là kí túc xá có ma ấy hả? Nhưng đó không phải chỉ là lời đồn sao?"

  "Không phải. Aiz, tuy câu chuyện có nhiều sai lệch nhưng có ma thật, không phải lời đồn."

  "Vậy thứ lúc nãy...?"

  "Đúng vậy."

  "Nhưng sao cậu biết đó là sự thật? Cậu biết phiên bản real của câu chuyện đó sao? Cậu là pháp sư trừ ma của gia tộc sống ẩn cư trong núi à? Hay là nhân viên đặc biệt từ bộ môn ngầm của chính phủ?"

  "..." "Cậu đọc truyện nhiều quá rồi."

  "Haha, cũng một ít, một ít thôi."

  "Không phải, chỉ là vừa lúc biết mà thôi."

  "..." "Cậu muốn nghe thật à?"

  "Ừ á, dù sao cũng ngủ không được."

  "Gan cậu lớn thật." "Ha ha ha."

  "Câu chuyện bắt đầu từ một học kì mới của ngôi trường cũ..."
______
  Người lao công của trường có một cô con gái tên Ngọc Giao, tuổi vừa tròn 15. Cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt dù không phải chim sa cá lặn nhưng cũng khá xinh, lại thêm mái tóc dài suôn mượt vô cùng đẹp khiến cô gái vừa nhập học đã nhận được sự chú ý từ mọi người.

  Ngọc Giao tính cách có chút... thẹn thùng, bởi vì gia đình cô chỉ có cô và mẹ nên cô rất thương mẹ. Cô cố gắng đạt học bổng nhập học vào trường cũng là mong được gặp mẹ nhiều hơn, nhưng mẹ cô lại vì sợ cô mất mặt với bạn bè nên đã xin đổi ca làm vào buổi tối.

  Thế nhưng, có những chuyện, không phải cứ tránh là được.

  Ngọc Giao tính cách ngoan ngoãn, học tập tốt, người cũng xinh đẹp nên dù cô không giàu có như các bạn trong trường thì mọi người vẫn rất thích cô. Có điều, nửa học kì đầu vừa đi qua, trong trường lại đột nhiên rộ lên tin đồn rằng mẹ cô là một người lao công, tin đồn truyền rất nhanh, chỉ trong một buổi học, cả trường đều đã biết.

  Lúc đầu sau khi biết chuyện, dù có vài bạn học né cô và vài người tỏ vẻ khinh thường, nhưng bạn tốt thật sự cũng không thiếu. Họ đều là con nhà giàu, dẫu cho có được cưng thế nào, thì đa phần tố chất, cách cư xử vẫn rất tốt.

  Nhưng xưa có câu "Hồng nhan bạc mệnh", dù Ngọc Giao không phải đẹp xuất sắc, lại vẫn khiến một vài người ghen ghét.

  Ác ý của học sinh, có đôi khi, so với người trưởng thành, càng đáng sợ hơn nhiều lần. Hơn nữa, đó lại là, người có xuất thân cao, gọi tắt là, con ông cháu cha.

  Ngọc Giao bắt đầu bị ức hiếp, từ những việc nhỏ như giấu sách, kéo ghế, đến phát triển dần dần, dần dần, thành nhốt trong nhà vệ sinh tạt nước hay giấu bàn ghế, dán keo 502 vào dây kéo cặp.
_______
  "Khoan đã! Như vậy không phải là bạo lực học đường sao?"

  "...Đúng vậy."

  "Thầy cô, bạn bè đâu? Không ai can ngăn à?"

  "...Lúc đầu có, còn có không ít. Tính cách Ngọc Giao không xấu nên bạn bè bênh vực cũng nhiều, thậm chí có cả thầy cô can ngăn."

  "Vậy sao họ còn..."

  "Một phần vì con ông cháu cha, chức vụ không tới, không thể đắc tội. Một phần vì số người nhiều, bị liên lụy, liền ít người dám cản."

  "Những người giúp đỡ bị chèn ép và ức hiếp???"

  "... đúng vậy. Một vài người thì gia đình bị liên lụy, bất đắc dĩ, liền trở thành đồng lõa."

"Cái gì chứ??? Sao lại như vậy! Chẳng lẽ họ còn có thể một tay che trời à?"

  "..."

  "Thật sao trời? Xã hội hiện đại đó! Thật sự không có ai ngăn cản nổi họ sao?"

  "Cô chủ nhiệm..."

  "Hả?"

  "Cô chủ nhiệm ngăn cản họ nhiều lần, còn gọi điện nói chuyện phụ huynh và định báo cảnh sát. Nhưng... con cô ấy trong trường bị bạn đánh nhập viện, chồng cô ấy bị xe tông gãy chân, bản thân cô ấy thì bị học sinh đổ oan là quấy rối tình dục, rồi bị đuổi việc, tước bằng và phạt hành chính số tiền lớn."

  "Cái gì??? M* nó chứ, cái quái gì vậy? Những thứ đó không phải chỉ có trong phim sao???"

  "Phim là phản ánh của hiện thực, đôi lúc, nó còn hơn như vậy."

  "Từ từ, cậu đừng nói là còn có việc ức chế hơn như vậy nữa nha!"

  "..."

  "Thật sao trời? Ôi m* ơi, tức muốn nổ phổi bà đây luôn rồi.... (tỉnh lược 3000 chữ không mấy văn minh)"

  "..."

  Hít vào, thở ra. "Được rồi, cậu kể tiếp đi, tớ muốn nghe xem xem bọn khốn đó kết cục thế nào!"

  "...Được."
______

  (Còn tiếp).

Góc của Miêu Miêu: Hôm nay viết được nhiều ghê ấy hihi, thu hoạch lớn~. Mai gặp nha!

#mieumieuthichviet

Những câu chuyện ngắn viết vộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ