Phần 6.3: Người lao công đêm khuya.

0 0 0
                                    

Phần 6: Người lao công đêm khuya. (3)

  Mẹ Ngọc Giao thẫn thờ đi trên đường phố, trong tay ôm hũ tro cốt. Ba giờ, chỉ mới ba giờ kể từ khi thi thể của con gái được đưa vào bệnh viện... Họ nói với bà họ sẽ thử phương pháp xốc điện và cố gắng làm mọi cách để cứu con gái bà, nhưng cuối cùng, họ lại đưa về cho bà, hũ tro cốt.

  Có điều bây giờ, ngay cả sức lực để nổi giận, bà cũng không có.

  Quá nhiều cú sốc khiến đau thương chưa kịp đi qua thì cõi lòng đã đong đầy thù hận. Hình ảnh khỏa thân của cô con gái bị treo đầy trên bảng thông báo của trường như ngọn lửa, như con dao, đâm vào trái tim bà và thiêu đốt nó bằng ngọn lửa của hận thù.

  "Tại sao mọi việc lại thành ra như vậy?" "Có phải là bà đã quá yếu đuối không?" "Tại sao..."

  Nhỏ bé, bà quá nhỏ bé, ngay cả thi thể của con gái, cũng bởi vì bản thân nổi điên mà bị đốt trụi. Bà có thể làm gì? Bà chẳng thể làm gì cả, trong hình dạng con người, tuân thủ những quy định của xã hội, bà chẳng thể làm gì cả.

  Kéttttt. Đùng.

  Máu tươi lan tràn trên mặt đường hòa cùng tro cốt, thấm đẫm vào từng tấc, từng tấc đất.
_____
  "Sao bà ấy lại thấy được những bức ảnh đó? Trong khoảng khắc mà con gái vừa mất thì người bình thường không thể chú ý đến những thứ xung quanh mới đúng." Vô lý!

  "Đúng vậy, đúng vậy a. Trong tình huống bình thường, tại sao bà ấy lại chú ý nhỉ? Haha, tại sao, lại chú ý nhỉ? Tại sao? Cậu nói xem xem, tại sao?!"

  "Cậu cười gì chứ? Còn chưa kể hết mà, kết cục..."

  "..." "A, đúng vậy, còn kết cục, kết cục, kết cục,  còn kết cục đâu nhỉ?"

  "... cậu ổn không vậy?"

  "... ha ha, ha ha, hahahahah. Đó, chính là kết cục a."

  "Hả?"

  "Bồi hồi trong từng dãy hành lang, bẻ đầu tất cả những học sinh đi ra ngoài vào đêm khuya và lấy nó làm cây lau nhà, đó chính là, kết cục!"

  "... À, ừ. Vậy còn đám cặn bã kia? Và những học sinh trong trường cũ đó nữa..."

  "A, đám cặn bã? Đúng, gọi tên đúng lắm, hahaha, chết, đều đã chết hết rồi! Tất cả, tất cả bọn họ! Đều đáng chết! Đáng chết!!!"

  "Thật sao, Ngọc Giao? Vậy tại sao, cậu vẫn không được siêu thoát thế?"

  "!"

  "Haha, ngạc nhiên lắm hả? Nhưng đoán được rất dễ mà, bất kể là âm điệu, góc nhìn,... đều rất rất dễ suy đoán ra nha~."

  "Cậu, cậu là ai?"

  "Tớ à? Vậy là cậu quên hết rồi nhỉ? Ra vậy, người sau khi c.h.ế.t sẽ mất một phần kí ức sao? Hay tại cậu nhảy lầu nên mới thế nhỉ? Thú vị, thú vị..."

  "Y da da da, come down, come down, cậu nóng tính quá đấy! Tấn công khi người khác đang suy nghĩ là rất bất lịch sự."

"Cậu rốt cuộc là ai?!"

"Hì hì, cũng không phải ai quan trọng đâu, chỉ là, kẻ đã từng giúp đỡ cậu biến thành thế này thôi. Suprise~."

  "Giúp tôi, biến thành, thế này?"

  "Đúng vậy! Chỉ là mượn cuộc đời của cậu để làm thí nghiệm nho nhỏ thôi~. Nhưng xem cậu thì tôi biết thí nghiệm fail rồi, aiz, lại phải tìm kẻ khác rồi, thật là, sao cậu không cố gắng thêm chút nữa nhỉ? Quá vô dụng nha, Giao Giao~."

  "Chết đi!!!"

  "Thật là, sao dễ chọc giận vậy nhỉ?"

  "Dù sao thì, cảm ơn vì câu chuyện dở tệ của cậu. Bây giờ, vĩnh biệt."

  "Aaaaaa."

  Bịch bịch bịch. Cửa bị đập đùng đùng, tiếng gào rống đến từ bên ngoài dường như muốn xé toạt kẻ trong phòng.

  "Chậc chậc, tình cảm thật sự là một thứ thú vị nhỉ?"

  "Thôi, hôm nay tới đây là đủ. Tạm biệt nhé~ người lao công đêm khuya. Nhớ dọn dẹp mọi thứ cẩn thận nhé! Bye~."

  "A... a... aaaaa." Tiếng thét vang làm rung chuyển cả một khu, mang theo nỗi đau cũng sự thù hận, đáng sợ, lại nát lòng.

Góc của Miêu Miêu: Uầy, thật ra bản thảo lúc đầu không phải như thế... meow...

#mieumieuthichviet

Những câu chuyện ngắn viết vộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ