Tên: "Bức Tuyệt Tác."
Saiko ngồi bệt dưới đất, hai tay cầm hai cây cọ, mặt mày lắm lem, cúi đầu chuyên chú chẳng khác nào một người họa sĩ chuyên nghiệp.
Không biết qua bao lâu, Saiko mới hài lòng nở nụ cười rạng rỡ nhìn bức "tuyệt tác" của mình. Quá háo hức, cô bé ngẩng đầu muốn chia sẻ, nhưng xung quanh lại chẳng có ai.
Nụ cười sáng lạn trên môi Saiko dần biến mất, cô bé nghiêng đầu, đặt bút xuống, lộc cộc lộc cộc chạy đến bên bệ cửa sổ.
Mặt trời bên ngoài cửa sổ lúc này đã ngã về Đông, những cơn nắng gắt oi ả đã tắt hẳn, chỉ để lại trên nền trời màu đỏ cam rực rỡ xinh đẹp.
Tuy Saiko vẫn chưa biết cách coi đồng hồ, nhưng dựa vào thói quen hằng ngày, cô bé vẫn biết được lúc này bố mẹ có lẽ sắp về với mình.
Thế là Saiko lại dẫm lên đôi guốc gỗ, lộc cộc lộc cộc chạy về chỗ lúc nãy mình ngồi, cẩn thận cầm bức tranh lên ôm vào lòng rồi lon ton chạy ra cửa chính, ngoan ngoãn ngồi đợi.
Bởi vì quá phấn khích, Saiko cũng không để ý đến việc cây quạt đã tự tắt từ khi nào, những căn nhà luôn sáng đèn bên ngoài cũng không còn sáng như mọi khi.
Đợi thật lâu vẫn không thấy hai hình bóng quen thuộc, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, Saiko thuần thục bước lên chiếc ghế được kê sẵn, nhón chân bật đèn, mới bất giác nhận ra rằng nhà bị cúp điện.
Cô bé lại lộc cộc chạy đến bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên, những ngôi nhà xung quanh cũng tối đen chỉ có một hai ánh sáng le lói hiện ra ở chỗ xa tít, có vẻ cả khu phố đều mất điện.
Không đợi được ba mẹ về, nhà lại cúp điện, tuy Saiko không phải là đứa trẻ sợ bóng tối, nhưng cũng không nhịn được cúi đầu rớt nước mắt.
Khóc một hồi cũng mệt mỏi, Saiko đưa tay lên lau lau mặt, lại quên mất bản thân đang cầm bức vẽ. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi loang lổ trên bức tranh chưa khô khiến cả khuôn mặt, tay, lẫn bức tuyệt tác của Saiko đều lắm lem màu.
Nước mắt lần nữa tích tụ, nhưng Saiko kiên cường kiềm lại, cô bé dùng bàn tay khác vuốt ngực, nức nở lẩm bẩm lời bà thường dỗ mình lúc trước. Một hồi sau, quả nhiên nước mắt đã không còn rơi nữa, chỉ có điều bụng cô bé đã bắt đầu "kháng nghị".
Saiko buồn bã ôm bụng, lúc sáng ba mẹ đi làm trễ, không kịp chuẩn bị bữa tối cho cô bé, tủ lạnh cũng chỉ toàn thức ăn tươi sống mà Saiko không thể chế biến.
Có lẽ ngủ rồi sẽ không còn đói nữa.
Nghĩ vậy, Saiko sờ tường về phòng, không hề để ý đến bức tranh cô bé dành cả ngày để vẽ đã rơi xuống đất từ khi nào.
Có lẽ bởi vì cả ngày hôm nay đều dành thời gian để vẽ đến mức quên mất ngủ trưa, Saiko nằm lên giường nhắm mắt một lúc, đã chìm vào giấc ngủ.
"Saiko, Saiko, Saiko..."
Không biết qua bao lâu, Saiko bị những tiếng gọi thều thào như vọng về từ nơi rất xa đánh thức, cô bé xoa xoa đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy, mơ màng thấy hai bóng dáng cao thấp quen thuộc đứng trước cửa, nghĩ ba mẹ về, Saiko cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ lật chăn qua, lộc cộc chạy ra mở cửa.
Nhưng, ngoài cửa lại không có ai.
Saiko lại ủ rũ, nghĩ rằng ban nãy nhìn nhầm, liền quay đầu định lên giường ngủ tiếp, nhưng lại bị âm thanh kỳ lạ ở phòng bếp thu hút.
Chẳng lẽ, ba mẹ đã về?
Hai mắt Saiko sáng rực, vội vã mang guốc gỗ vào lộc cộc chạy ra phòng bếp, quả nhiên thấy bóng lưng cao gầy đang bận rộn.
"Mẹ!" - Saiko vui sướng gọi.
Bởi vì nhà bị cúp điện, cô bé không thấy rõ mẹ mình đang làm gì thấy mẹ không trả lời, liền định chạy đến ôm chân mẹ làm nũng như mọi ngày.
Bỗng, một bàn tay từ phía sau vịn vào vai cô bé, Saiko giật mình quay đầu lại, nhưng nhà quá tối, cô bé không thấy gì, chỉ nghe tiếng nói quen thuộc của ba:
"Saiko, vài bàn ăn cơm đi con."
"Ba!" - Không nghĩ đến tối nay không chỉ có mẹ mà còn có ba, Saiko hưng phấn hô lớn, quơ quơ tay muốn ba ôm mình như mọi khi.
"Ngoan, vào bàn ăn cơm đi con." - Ba Saiko xoa xoa đầu cô bé, lực rất nhẹ, tựa như một tờ giấy phớt qua tóc.
Saiko cũng không để ý đến những chi tiết này, việc được ăn cơm cùng ba và mẹ khiến cô bé rất phấn khích, cũng không chấp nhặt việc ba không ôm mình như thường lệ, hào hứng ngồi vào bàn.
"Itadakimatsu."
Sau khi cả nhà cùng nói xong, Saiko vui vẻ ôm chén bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa quơ quơ chân kể những chuyện mình làm hôm nay với ba mẹ.
Xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã sáng lên, Saiko híp mắt nhìn ba mẹ với dung mạo nguệch ngoạc và đôi mắt với những vòng xoáy tròn màu đen quen thuộc, cũng không sợ hãi, chỉ tiếp tục luyên thuyên kể những câu chuyện không bao giờ dứt.
Khung cảnh ấm áp tựa như một bức tranh, nhẹ nhàng rơi rụng trên mặt đất.
Tách.
"Saiko, mẹ về rồi đây. A! Hả? Cái gì ở dưới đất thế này?"
-Hết-
_____
Góc của Miêu Miêu: Đang cày đang cày, không đủ thì gắn nợ qua mai tiếp 🥲.
Nguồn ảnh: https(://)pin(.)it/201hoRnNI#mieumieuthichviet
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện ngắn viết vội
HorrorTác giả: Miêu Miêu Thích Viết Facebook: Gác văn của Miêu Miêu. Những câu chuyện viết vội, nhiều kinh dị. Chiếc váy cưới xinh đẹp đến lạ thường từ người chồng sắp cưới... Cậu bé năng động nhà họ Lý... Gia đình bình thường bỗng trở nên hoàn m...