lần cuối...

95 10 10
                                    

*Đã 1 tuần trôi qua,1 tuần tôi và chị chia tay nhau,ngày ngày nỗi nhớ nhung hình bóng chị càng lớn,muốn đến gặp chị nhưng chợt nhớ ra.....tôi và chị giờ chỉ là bạn hoặc người học cùng lớp,bạn cùng bàn,nhớ đến trái tim đau nhói,ba mẹ cũng đã biết chuyện nhưng không nói gì cả,dù như vậy thì tôi biết bố mẹ đang rất buồn và chắc chắn nghĩ là do mình nên hai đứa nó mới như thế.....*

*Lúc mà chị nói lời chia tay,tôi như mất hết vì chị là tất cả....tò mò chị làm gì,ăn chưa,ngủ ngon không,... còn định qua nhà chị hoặc đi đâu đó nhìn chị từ xa cũng được nhưng tôi không dám,sợ chị sẽ đi mất khỏi nơi đây vì tôi,tôi không muốn như thế*

*Ngày ngày nhốt mình vào căn phòng lạnh lẽo,nơi mà tôi và chị từng hôn nhau,nơi mà tôi thấy hết mọi thứ trên cơ thể chị... nhưng giờ đây chẳng còn nữa,chỉ còn lại những món đồ mà chị đã sử dụng và kí ức của tôi mà thôi*

_________________________

*Tuần thứ hai tôi và chị chia tay nhau,tôi nghĩ tôi sụp đổ thật rồi,ngày ngày lau mặt bằng nước mắt,hai mắt sưng đỏ lên,thân thể mệt mỏi,dưới sàn có rất nhiều khăn giấy do tôi lau rồi vứt nó đại xuống đất*

*Tự dưng đang khóc mà cái bụng lại không ngừng kêu lên,bỏ ăn bỏ ngủ vì chị mà sao chị lại....*

*Nghĩ đến thôi là tôi khóc tiếp.
Khóc xong thì xuống nhà tìm đồ ăn.Ăn xong thì tôi mở tủ lạnh ra,thấy một chai nước màu tím,mở ra có mùi nho và vị giống nước trái cây mà nó lạ lạ,tôi không để tâm,một hơi uống hết chai.Lúc này đầu óc quay cuồng,không biết trời đất là đâu,bỗng lúc này tôi nhớ đến lời chia tay chị nói với tôi 2 tuần trước,chân bước đi ra khỏi nhà.Tôi không thể đi thẳng nổi nhưng vẫn đến được nhà chị*

_________________________

*Tôi đang xem tivi thì tiếng chuông cửa nhà vang inh ỏi,có lẽ người ở bên ngoài có chuyện gấp muốn tìm tôi sao???*

*Bước ra mở cửa thì tôi thấy Haerin,hai má em ấy ửng đỏ,đôi mắt lờ đờ và có chút sưng lên,đứng không vững,nhìn như em ấy đang say vậy đó*

Haerin:Ha...Hanni,tại sao,tại sao chị lại chia tay em,hả???,chị biết khi chị nói chia tay em bỏ ăn bỏ ngủ ngày ngày không cần rửa mặt vì đã có nước mắt rửa dùm không hả,em buồn lắm...,chị thật sự không yêu em sao,em nhớ chị lắm,nỗi nhớ ấy chị sao hiểu được,vì....chị đã nói lời chia tay mà...

Hanni:em mau quay về nhà đi,chị thấy hôm nay em say rồi

Haerin:em không về,em cũng không say

*Nói xong con người trước cửa nhà tôi gục xuống,tôi vội vàng chạy lại đỡ,em ấy ngủ rồi*

Hanni:như vậy mà nói không say sao

*Rồi tôi đưa em ấy về nhà,cả chặng đường em ấy khóc không ngừng,lúc nào cũng nói nhớ tôi,yêu tôi,hỏi lý do tại sao lại chia tay,con đường về nhà em chưa bao giờ gian nan như vậy.Vất vả một lúc thì cũng đến nhà em ấy,đưa em lên phòng,dọn dẹp những miếng giấy mà em vứt đầy ra sàn nhà,lấy nước ấm lau cho em,cởi giày,áo khoác và những đồ vật không thoải mái.Nhìn em ấy một lúc rồi rời đi.Khi đóng cánh cửa lại,tôi đã hứa với lòng mình đây sẽ là lần cuối tôi quan tâm đến em,chăm sóc em,lần cuối ngắm nhìn em,lần cuối yêu Kang Haerin...*

_________________________

End chap 33 nha mọi người,tui không có gì để nói nữa,có gì mọi người cmt góp ý về chap này nhaaa
Cảm ơn vì đã đọc

Mèo Kang lỡ mê Hanni Phạm rồi (kittyz)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ