Chap 36

100 9 0
                                    

*Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi  khiến cho Haerin từ từ mở mắt và tắt báo thức.Vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân sau đó mặc lên mình bộ đồng phục*

Haerin:một năm học mới,một Haerin mới

*Đúng,tôi đã cố gắng bắt đầu lại và cố gắng sống cùng với nỗi nhớ chị,tôi sẽ để hình bóng của chị và nỗi nhớ nhung của mình trong kí ức và trái tim này...*

________________________

*Tôi ăn sáng và đi đến trường,đứng trước cổng trường và nhớ lại lần đầu tôi và chị ấy gặp nhau*

Haerin:chị ấy đã đứng ở đây và sau đó chạy lại chỗ mình

*Tôi mỉm cười và nhớ lại dáng vẻ chị chạy đến bên tôi,lúc đó tôi không biết chị sẽ chạy đến và cũng như lúc chị đi,tôi hoàn toàn không biết...*

*Cười nhạt rồi đi đến lớp mới,năm nay tôi lên lớp 12A1,bước vào lớp và gặp lại các bạn học cũ,mọi người đều vẫy tay chào tôi và tôi đi đến chỗ mọi người*

Yunjin:ai cũng có mặt hết rồi nhưng sao Hanni chưa đến

Kazuha:hay là Hanni đi trễ

*Tôi cười nhẹ và nói*

Haerin:Hanni sẽ không đi học đâu

Danielle:chị Minji nói Hanni đi đâu rồi,Hanni còn để lại một lá thư cảm ơn gia đình Minji rồi xin lỗi vì rời đi mà không báo trước

*Tôi vội vàng hỏi*

Haerin:Hanni có nói là đi đâu không

Danielle:trong bức thư đó không nhắc đến việc Hanni ở đâu hết

*Mọi người thở dài rồi nói*

Yunjin:Hanni đi mà không nói với tao một tiếng luôn

*Rồi sau đó vào giờ học,ra chơi,ra về,một ngày như thế cứ trôi qua.Tôi mệt mỏi đi về nhà và nằm lên chiếc giường của mình*

Haerin:Kang Haerin,hôm nay mày đã làm tốt lắm rồi,mày đã không để mọi người thấy được sự buồn bã của mày,mày đã làm tốt lắm rồi

*Tôi dùng những lời khen đó để an ủi bản thân nhưng sao nước mắt lại rơi trên má tôi thế này.Mệt mỏi lau giọt nước mắt chảy dài trên má,một giọt,hai giọt,ba giọt....
Bây giờ đã bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống tôi cũng không biết nữa rồi...*

*Cứ tự nói với bản thân nên nín đi,đừng khóc nữa,tay cũng lau đi nước mắt nhưng nước mắt cứ thế mà rơi đến mức tôi không lau được nữa,chỉ có thể bất lực lấy tay ôm lấy gương mặt của mình và khóc lớn*

*Đôi vai run rẩy trong góc phòng,khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi.Khi tôi tỉnh dậy là đã 3 giờ sáng rồi,tôi đang rất đau đây này,chị có như vậy không....,tôi mong chị đừng như tôi,nó đau lắm,chị chịu không được đâu,hãy để tôi chịu là được rồi*

*Tôi mệt mỏi xuống nhà rồi đi đến  chỗ bếp,mở tủ lạnh tìm cái gì đó để ăn tạm*

*Tôi nướng bánh mì và lấy ít mứt dâu phết lên nhưng tôi lỡ làm mình bị đứt tay,bỗng nhiên một đoạn kí ức lóe lên*

__________________________

Haerin:Hanni Pammm,em bị đứt tay rồiiiii

*Tôi mếu máo mà đưa cho chị xem vết thương*

Hanni:đã nói là để chị làm mà,em không nghe lời gì hết

*Chị nói với giọng trách mắng nhưng lại rất quan tâm đến tôi*

Hanni:ở yên đây đi,chị lấy băng cá nhân cho em

*Chị ấy chạy đi lấy băng cá nhân cho tôi rồi cẩn thận tháo nó ra,nhẹ nhàng dán lên vết thương nhỏ của tôi*

Haerin:nhưng em còn đau lắm,chị phải làm hành động nào đó để làm em đỡ đau đi

*Tôi vừa nói vừa đưa ngón tay bị dán băng cá nhân của mình gần môi chị*

*Chị nhẹ nhàng hôn nhẹ lên ngón tay bị dán băng cá nhân của tôi,tôi cười tươi nhìn chị*

Hanni:bây giờ em ở ngoài đây đi,chị vào nấu rồi đem ra cho em nha

*Chị nói rồi đi vào bếp*

_____________________________

*Tôi cười nhẹ sau đó lấy băng cá nhân và dán lên vết thương nhỏ ở tay*

Haerin:nhưng....tay vẫn còn rất đau...

*Tôi nói rồi nhìn vào ngón tay bị dán băng cá nhân của mình và chìm đắm trong hồi ức đến khi bánh mì nướng đã xong thì tôi mới giật mình rồi lấy bánh mì ra sau đó ăn một cách cô đơn,không có ai bên tôi lúc này cả,liệu...chị có như tôi bây giờ không?...*

______________________________

Haloooo,off lâu quá chắc quên cái truyện nì luôn đúng không nè,xin lỗi nheee,tại nghỉ hè lo chơi thoiiii,quên là chưa end cái truyện nì lunnn,thông cảm nhennnn,với lại lâu quá không viết nên giờ viết lại không hay như trước rùiiiiii,xin lỗi mọi ngườiiiii

Cảm ơn vì đã đọc nhaaaa

Mèo Kang lỡ mê Hanni Phạm rồi (kittyz)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ