5, Hết cú

1.2K 209 16
                                    

Ieiri Shouko mới từ chỗ đàn chị Utahime trở về trường thì bắt gặp một cảnh tượng phải gọi là ối dồi ôi luôn.

Màn chắn đen thui, lấp kín bưng trường. Nếu không phải nhân viên hỗ trợ bên cạnh bình tĩnh bảo cô đừng lo, thì cô cũng nghi là có một con Nguyền hồn Đặc cấp mới mọc trong trường.

"Do thằng Gojo hả?"

Nhân viên hỗ trợ lặng lẽ gật đầu.

Ôi thằng tổ tông, chắc từ sau cái vụ phá sập chùa kia hai ngày thì thầy Yaga đã lên cơn muốn bem nó được 7749 lần rồi.

"Nhưng mà sao phải giăng màn lên?" Ieiri hỏi, bình thường thằng Gojo sợ thầy lắm, nó không dám dùng Chú lực linh tinh đâu nên chẳng nhất thiết phải dùng đến màn che mắt người thường làm gì.

"Ờm..." Nhân viên hỗ trợ trầm mặc, sau đó từ chiếc điện thoại gập cho Ieiri coi một tấm ảnh.

Ừm, trong ảnh có Getou và Gojo, có cả con bé con kia nữa. Con bé con thì khóc, khóc tím cả mặt mày, Getou trong bộ dạng ngớ ngẩn mặc tạp dề hường ôm nó, Gojo thì ở bên cạnh cầm búp bê, cầm gương đồ chơi, cầm thêm váy víu trẻ em các kiểu. Có vẻ họ đang cố gắng dỗ con bé nhỏ đang nước mắt nước mũi tèm lem.

"Chỉ vậy thôi mà phải giăng màn á?"

"Không..."

Tất nhiên là chuyện đâu có đơn giản như vậy.

***

"..."

Vào đến trường, Ieiri cuối cùng cũng hiểu tại sao phải giăng màn rồi.

Nó mọc thật, một con Nguyền hồn Đặc cấp to bự đùng ngồi lấp hết cả sân trường, hơn nữa nó còn là con Nguyền hồn ám vào đứa trẻ Kokomi kia.

"Em đến rồi Shouko." Thầy Yaga ở bên vẫy cô tới. Ieiri không muốn chê nhưng mặt thầy già háp luôn, tóc bạc cũng mọc, chắc hẳn thầy sang chấn tâm lý lắm.

"... Thằng Satoru gây ra hả thầy?"

"Ngoài nó còn ai trồng khoai đất này? Giờ hay luôn, con nhỏ không nín nổi."

Nguyền hồn Đặc cấp khổng lồ mang hình dáng của một con mèo đen hai đuôi, móng vuốt nhọn hoắc và cặp mắt sáng loé lên lượng Chú lực làm người khác cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng nó không làm gì cả, nằm đó, nhìn chằm chằm vào ba cái người tí hon đang lắc lư.

"Ây ây Kokomi nhìn nè nhìn nè, điệu nhảy của Siêu nhân Gao! Anh hát em nghe nha, Gao-ồ, Gao-ồ...!"

"Em đói không? Em muốn ăn uống gì không? Bé muốn gì bé nói đi...!"

Kokomi hai mắt sưng vù, mặt đỏ tía, đã nín khóc rồi nhưng mũi vẫn sụt sịt mấy tiếng. Mắt long lanh mà miệng nhỏ phụng phịu, đâm ra thương lắm, nhìn thôi cũng biết là khóc thảm cỡ nào.

Em nhỏ nhìn Bộ đôi mạnh nhất làm trò con bò uốn éo trước mặt mà không cười phân nửa, đặc biệt là Gojo, con bé lườm nguýt hắn, làm cho con Nguyền hồn khổng lồ cũng phóng sát ý vào.

"Shouko! Cậu đây rồi! Cứu bồ đi!"

Gojo Satoru nhờ Lục nhãn mà không quay đầu cũng biết đứa bạn cây khế tới rồi, hắn ra sức múa may quay cuồng nãy giờ cũng mệt chứ, mà con bé con đâu có hết dỗi đâu. Đớn lắm người lạ ơi!

"Thằng báo. Người ta ngu si hưởng thái bình, còn mày thì ăn hại, ăn bám, bán đồng đội cho ác quỷ." Lời này là Getou Suguru mắng.

Gojo Satoru sao để mình lép vế thằng tóc mái này được, đương nhiên phải gân cổ cãi lại rồi: "Ôi ngậm mõm giùm tao đi Suguru."

"Mày câm ấy thằng giặc giời!"

"Mày ý!"

"Là mày!"

"Mày đấy thằng *beep* *beep* *beep*!!!"

"Mày tưởng mày ngon lắm hả? *Beep* mày, *beep* cả tông chi họ hàng mày!"

Thầy Yaga: "..."

Ieiri Shouko: "..."

Vchg thật chứ.

Màn đối thoại hết sức bạo lực đều được chèn thành mấy tiếng chim chóc để chống ô nhiễm tiếng ồn và phản cảm người xem. Nhưng Kokomi bé nhỏ không có may mắn như thế, mới nín được không bao lâu thì lại đứng giữa chịu đựng phong ba bão táp, em bắt đầu rưng rưng chuẩn bị khóc tiếp.

Thằng Gojo với Getou đủ phiền rồi còn chớ, tới phiên con Nguyền hồn Đặc cấp bộ dáng như Hoàng thượng size thiên hạ kia giở trò. Nó vẩy cái đuôi, đập một cái nát luôn bãi đỗ xe của trường .

Thầy Yaga: ... Cái xe nhìn cũng quen, hình như là xe mình.

Ieiri Shouko: ... Hết cứu.

Mấy chiếc xe hàng hiệu, đời mới, hoặc mới mua đều bị đè cho nhuyễn như pate cá hộp thơm, kiwi kiwi dành cho mèo yêu nhà bạn. Nói chung khung cảnh rất cào xé tâm can của những con đỗ nghèo khỉ, đã được tác giả cho biến thành các khối mosaic bôi mờ, để tránh gây thương tâm cho các quý hộ nghèo.

"Nhân loại." Nguyền hồn lên tiếng, hiển nhiên là nó có thể nói, giọng nó còn rất vênh váo là đằng khác. "Kokomi. Mau dỗ. Nếu không, phá."

Phá gì? Mi còn muốn phá gì nữa! Muốn phá nơi này thành bình địa rồi cướp sổ đỏ phải không!!!

Thầy Yaga nuốt ngược nước mắt đắng cay, thầy nói là: "Pha này đi rồi, đi về miền cực lạc." Sau đó thầy nhìn hai đứa học trò được giới Chú thuật sư gọi là Bộ đôi mạnh nhất, thầy chép miệng lắc đầu, nhìn về phía Ieiri Shouko như đấng cứu thế cuối cùng.

"Shouko! Chỉ có em thôi! Giải cứu thầy, giải cứu thế giới này đi!"

"..."

Jztr.

[Đồng Nhân] |Jujutsu Kaisen| Phần I: Bỉm sữa phiêu lưu kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ