6, Tổ tông...

1K 188 10
                                    

Bộ đôi ăn hại nhất đã bị thầy giáo túm đi mất, thầy ra đi để lại nhiệm vụ cao cả cho Ieiri Shoko là chăm bẵm Aira Kokomi.

Hay theo ngôn ngữ khác mà Ieiri hiểu được thì là cô bị ném mìn. Chính xác là một quả bom nổ chậm luôn.

"...Sao mi chưa biến mất vậy?"

Cô gái nhỏ cô đơn đứng như trời trồng, vì trước mặt cô là một con nguyền hồn to bự chảng, tấm màn che khắp trường chỉ như một tấm bìa ni-lông bọc thực phẩm đối với nó, nếu nó thích nó sẽ dùng móng vuốt và hai cái đuôi chà bá kia chọc thủng nơi này như bóng xì hơi.

Con •quàng thượng• nguyền hồn nhìn nhân loại nhỏ nhoi trước mắt, nó lại trỏ vào Kokomi bé xíu như hạt cát đang ngồi phụng phịu trong bộ lông xù của nó. Chậm rì nói: "Kokomi. Buồn."

"..."

Ieiri Shouko bất động và bận suy nghĩ. Cô không thể một mình đấu tay đôi với một Nguyền hồn Đặc cấp ở dạng hoàn chỉnh được, nếu như Geto ở đây thì anh sẽ làm được gì đó thôi nhưng mà Ieiri Shouko đâu phải Geto Suguru. Tất cả là tại ông lỏd ăn hại Gojo rồi! Còn nữa, sao thầy Yaga lại bỏ hết trọng trách nặng nề lên cô vậy!!!

"Hic..."

Kokomi chỉ sụt sịt một tiếng, Ieiri đã cảm nhận được chi phí sửa chữa nhà trường bỏ ra tháng này tăng vọt. Pha này không cứu nổi nữa.

Cô gái hỏi, giọng nói không thể nào gượng gạo hơn: "...Phải dỗ hả?"

"Dỗ. Không hết buồn. Phá. Phá sạch."

... Không cần nhấn mạnh vậy đâu.

Ieiri hít một hơi sâu. Đánh liều bước từng bước một lại gần hơn, áp lực từ Đặc cấp rất nặng nề, nhưng cô không lùi được mà chỉ có thể đi tiếp. Tới gần mẩu tóc trắng nổi bần bật giữa bộ lông đen tuyền.

"Ờm, nè? Nè ơi, ra đây được không..."

Kokomi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ieiri Shouko, rất tự giác giơ hai tay lên, mười ngón tay mũm mĩm chới với, giọng ngọng nghịu nói với cô: "Sho-chan, bế, bế."

Kokomi khóc mệt rồi, bé muốn về ngủ, ngoài này rất nóng, nhưng bé hông có ưa Sugu-chan và Sacchan, hai người rất ồn ào, cho nên bé chỉ muốn chị gái Sho-chan thôi.

Ieiri Shouko:... B-bế?

Chú linh chắc thấy cô còn đứng im, nên lên giọng nhắc nhở: "Nhân loại. Bế Kokomi."

Ieiri rất bối rối. Tay chân hơi luống cuống. Cô nhìn ngược lại con mèo đen to lớn, hỏi rằng: "...Bế sao?"

Mặt cô in lớn mấy chữ: Bế như thế nào???!!!

Nguyền hồn Đặc cấp: ...

Nhưng nó cũng có lòng giúp. Vậy nên Kokomi bé nhỏ lơ lửng giữa không trung, em được bay, đặt ngay tầm tay của Ieiri, sau đó cô nghe tiếng vang trên đỉnh đầu là "Ôm lấy."

Lần đầu ôm một đứa trẻ cảm giác rất kì cục, giống như ôm phải một trái sầu riêng nhẵn nhụi không có gai, nặng nặng lại có mùi sữa bột...

... Chẳng biết mô tả sao nữa. Nói chung không đáng sợ, nhưng Ieiri • kị trẻ con • Shoko cũng không cảm thấy thoải mái quá.

Mấy cái ngón tay be bé của Kokomi để lên vai cô, chạm vào sợi tóc ngắn cũn cỡn của Ieiri mà vo vo, coi như đùa nghịch, cũng không rơi nước mắt nữa mà ngồi im. Chú linh đặc cấp thấy vậy liền lẳng lặng thu mình lại, thu nhỏ dần rồi tan rã, dường như đã chui về lại cơ thể vật chủ. Màn cũng theo vậy biến mất, trả lại cho Cao Trung Chú Thuật một bầu trời trong xanh, kết thúc một phen căng thẳng hú hồn.

Nhân viên hỗ trợ: Ô ô giỏi lắm cô Ieiri! Nhiệm vụ hoàn tất!

Nhân viên sửa chữa: Vỗ tay! Vỗ tay!

Chú thuật sư chuyên nghiệp A vừa ghé: Cái thứ khổng lồ đó là gì?! Cấp trên vừa tính để tụi mình cảm tử hả!!

Chú thuật sư chuyên nghiệp B: ... Dù sao chúng ta cũng không cần phải nhúng tay nữa.

Thầy Yaga: Đúng là tiên nữ giáng trần! Shoko, tuần này em miễn bài tập về nhà!

... Ồ.

Ieiri Shoko nhìn xuống cục bông trong lòng, đứa trẻ cũng đang mắt to tròn xoe nhìn cô. Mắt nó xanh giống với bầu trời trên đỉnh đầu, như thể mắt nó vốn dĩ không phải màu xanh, mà là một mặt gương không nhuốm bụi trần phản chiếu cả thế giới, ngay cả tia sáng loé vào cũng toát lên vẻ ngây thơ vô cùng.

Ieiri đặt đứa trẻ xuống, cô ngồi xổm cho cao ngang nó, thẳng tay bẹo lên cái má bầu bĩnh kia, như trút giận vì đã đẩy cô vào hoàn cảnh éo le rồi nãy.

"Hầy, thầy Yaga nói đúng đó, trông chả khác gì thằng Satoru cả, toàn tổ tông, phiền phức không chịu được."

Kokomi không khóc, ngược lại đem cái tay như bánh bao sữa chọt lại mặt của Ieiri Shoko, một lát sau lại đòi bế để về ngủ.

Cô còn có thể làm gì? Tất nhiên là thuận ý làm theo rồi.

Thật sự là... Rất giống tổ tông.

[Đồng Nhân] |Jujutsu Kaisen| Phần I: Bỉm sữa phiêu lưu kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ