7, 10, 20 và 20

1.2K 185 25
                                    

Hội cao tầng đã có động thái, vì tháng vừa rồi, Chú linh đặc cấp [Chưa rõ tên] và vật chủ Aira Kokomi đã tạo ra kinh động không nhỏ làm ảnh hưởng đến các nguyền hồn cấp thấp khác. Cụ thể ở đây thì các nguyền hồn trong phạm vi Tokyo đều trở nên hung hăng hơn, giống như bị kích thích cho điên cuồng lên vậy, điều động rất nhiều các Chú thuật sư đến thanh tẩy. Nhờ thế mà hội cao tầng đã đặt mức nguy hiểm của Aira Kokomi lên, yêu cầu ngoài Cao trung Chú thuật Tokyo thì các Chú thuật sư cấp 1 trở lên hãy tập trung đủ để sẵn sàng dùng biện pháp cực đoan tuyệt đối để trấn áp đứa trẻ nọ.

Aira Kokomi được liệt vào danh sách đỏ đáng báo động, được gọi là "quả bom nổ chậm".

Mà quả bom nổ chậm đó hiện tại...

"Sugu-chan! Đáng iu hông?"

Ừm, váy trắng không tệ, nhưng quá đơn điệu, màu xanh sẽ đẹp hơn chăng?

Getou Suguru lại vào trong tiệm bốc thêm mấy cái váy công chúa nữa, bảo cô nhân viên giúp Kokomi thay thử.

"Mày thấy sao Satoru?"

Gojo Satoru mệt mỏi ngẩng đầu ra khỏi ghế sofa, nhìn lướt qua hai cái yếm nhỏ mà Getou đang cầm, không tìm thấy được sự khác biệt nào cả.

"... Mày lựa 3 tiếng đồng hồ rồi, sao không mua hết? Mình đâu có thiếu chút tiền này?"

"Không đâu, trẻ lớn nhanh lắm, nên mua vừa phải thôi."

"Sao cũng được, mua lẹ lên, còn chưa đặt đồng phục đâu."

... Chả là tổ tông nhỏ tới tuổi đi nhà trẻ rồi, thầy Yaga đề xuất với hội cao tầng rằng nên để cho Kokomi sống và phát triển giống với một đứa trẻ bình thường thay vì nhốt trông lồng và thuần hoá.

Vụ này tất nhiên lùm xùm hết một tháng, thầy Yaga bị kiểm điểm. Nhưng mà cũng vi diệu dữ lắm, thế mà yêu cầu được thông qua luôn, bộ ba nhận lệnh thầy yêu mà tất bật chuẩn bị cho hành quân đi học của đứa bé này.

Thú thật thì để trẻ cho người có kĩ năng chăm sóc vẫn tốt hơn, trừ Getou biết mấy cái cơ bản để trông em ra, thì Gojo với Ieiri mù tịt, chưa phá trường là may (thật ra là xém phá tới nơi rồi). Với cả là nếu đi học, Kokomi sẽ kết bạn với nhiều đứa trẻ khác chứ không phải ngồi xem tivi mỗi ngày, như vậy mới đúng nghĩa là trẻ con được nuôi nấng bình thường.

Phải, có điểm rất không đúng ở đây. Rồi ngộ nhỡ đang chơi xếp cát với các bạn nhỏ khác mà tự dưng con mèo chà bá to bự chảng kia lòi ra thì sao?

Thì toang chứ sao.

Chuyện đấy mà xảy ra thì không có ông cố bà cố tổ tiên nào cứu nổi, vậy nên chỉ có thể đè nặng hết trách nhiệm lên đám học sinh cấp 3 loi choi bọn họ dạy dỗ em cho mà đàng hoàng, học cách kiểm soát Nguyền hồn kí sinh kia một cách tuyệt đối và làm chủ nó.

"Sacchan! Sacchan! Coi nèeee...!"

Cục bông chạy tới chỗ hắn, hai tay cầm cái gấu váy, xoay qua xoay lại, làm bộ một cô công chúa nhỏ cực kì đáng yêu.

Cái váy xanh trời thiết kế kiểu Âu, phồng tay và có ren ở phía dưới, hoạ tiết cũng giống với Alice lạc vào xứ sở thần tiên, đằng trước có yếm nhỏ màu trắng và con thỏ nhỏ ở bên, đằng sau thêm một cái nơ đen to to như cánh bướm.

Cũng không rõ là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa, vì thật sự là Kokomi rất đáng yêu. Getou cũng biết lựa váy lắm, vì màu xanh của váy và của mắt em rất điệp nhau, đến Gojo cũng nghĩ tới chữ "cu ti" để mô tả đứa bé như cục bông gòn này.

"Em xinh không?"

Kokomi mở miệng hỏi, cái má phúng phính hồng hào hệt quả đào chín, mắt long lanh hỏi hắn.

Gojo ngược lại hỏi: "Có thích không?"

"Thít lắm ó, Kokomi thấy cái này chuche (cute), cái kia, cái này, tất cả đều đáng yêu hếc!!!"

Ngón tay nhỏ chỉ hết đống đồ vừa rồi còn mới thử. Gojo giống như nắm bắt được ý gì đó nên chồm dậy, xách nách em nhỏ lên, kĩ năng bế cũng khá thành thạo nên đặt em vào một vị trí ngồi rất thoải mái. Hắn hỏi tiếp:

"Thế có thích hết không?"

"Thít hếc!"

"Có thích thêm gì không?"

"Có á! Gì cũng đẹp, gì cũng thích."

Hắn cười, tay búng cái mũi xíu xiu trên khuôn mặt tròn trịa kia, lại hỏi tiếp một câu cuối cùng:

"Vậy anh đây mua hết cho cưng hé?"

Trẻ con mà, nghe tới đây thì cười toe, chói lóa còn hơn mặt trời. Gojo nghe thấy tiếng "Yeah" cực kì hào hứng, còn được cái môi chúm chím kia liên hoàn hôn "chụt chụt" trên mặt mình.

"Chốt. Chị gái à, quẹt hộ tôi bằng thẻ này."

Chị nhân viên đổ đứ đừ, nhận mệnh quẹt thẻ và ôm hết đống quần áo trẻ em đi ngay. Chị ta ra hiệu với đồng nghiệp trong cửa hiệu, tất cả mọi người đều vào tác phong làm việc, đến một mảnh vải duy nhất trong tiệm đều bị càn quét hết, cho vào thùng đóng gói sạch sẽ.

Đúng là người tốt mà, vừa đẹp trai mà lại vừa giàu, giàu tình cảm! Làm mọi người ai cũng sướng rơn, mừng rỡ chờ tới tiền thưởng cuối tháng!

"...Satoru! Không cần tiêu nhiều tới vậy! Chúng ta chỉ cần 10 cái váy, 20 cái áo và 20 cái quần đủ cho xuân hạ thu đông thôi!" 

Getou hiển nhiên chưa chọn xong nên lấy cái quần yếm nào. Gojo trông thằng bạn mình câu giờ lâu không chịu được, nên dứt khoát giật nốt hai cái quần trên tay thằng bạn mà nhét lên bàn thu ngân. Sau đó tiêu soái bế cục bông tổ tông ra khỏi cửa hàng, ừm, kéo theo thêm mấy xe hàng quần áo và hoá đơn tiền dài như kinh Phật.

Còn có, tất thảy nhân viên trong cửa hàng đều cảm động rơi hết nước mắt, đồng loạt xếp hàng cúi đầu chào vị khách nhà giàu vừa rời đi bằng tất cả sự chân thành.

"Quý khách lần sau lại ghé ạ!!!"

Getou • Không nghèo nhưng vẫn kĩ tính chi li trong việc tiêu xài chứ không hở tí mua hết như thằng nào kia • Suguru: ...

Thật sự chỉ cần 10 cái váy, 20 cái áo và 20 cái quần đủ cho xuân hạ thu đông thôi mà!!!

[Đồng Nhân] |Jujutsu Kaisen| Phần I: Bỉm sữa phiêu lưu kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ