Một cái roi tre

170 14 5
                                    

Đã là người dân của làng DGP, hẳn sẽ biết về một vài huyền thoại sống cứ vài tháng lại được mọi người nhắc một lần.

Như ông Mạnh với cái vườn đã cứu làng qua bao cơn đói. Cái Thanh và Cảnh chỉ với vài tờ giấy rách cùng hai cây bút đã đem về cho làng một tháng không cần lo cái ăn. Bà Năm với cái miệng cứ như mấy khẩu pháo cao xạ 37mm năm đó đã bắn mấy đứa ất ơ làng bên giành về lại con bò của trưởng làng.

Hay như huyền thoại sống mới đây nhất. Cu Trường cùng cái roi tre tự chế luôn là niềm hy vọng cuối cùng của làng trước thế lực mang tên: thằng Nhất.

Nói về cu Trường thì cũng dài dòng. Nhưng để tóm gọn lại thì chỉ có vài chữ: trẻ nhưng không nghé.

Trường là đứa tỉnh táo nhất trong cái đám con nít trước mấy trò dở dở ương ương của thằng Nhất. Trường cũng là một trong số ít người trong cái làng có thể trị được thằng Nhất.

Mặc dù cách Trường làm có hơi, ừm, ông cụ non.

"Thằng Nhất mày đứng lại đó cho ông. Hôm nay ông phải chặt cái cặp giò heo của mày ra treo lên cây khế đầu làng"

"Chân tao rất thon, còn dài hơn mày nữa. Nên mày không đuổi kịp tao đâu Trường ơi"

Cu Trường tức giận quất cái roi tre xuống nhưng Nhất lại né được. Đã vậy Nhất còn dừng lại trêu Trường tức lên rồi mới tiếp tục nhấc chân lên chạy.

Chị Tâm đứng một bên thở dài. Hai cái thằng này bộ không gây nhau một ngày ăn cơm không ngon hay gì. Không một ngày nào làng yên ổn nổi cả.

"Sao hai người đó lại dí nhau nữa rồi chị?". Tuồng rất hay, nhưng mà cái Na không hiểu gì hết. Em mới ra trễ có mấy phút thôi mà sao lại gà bay chó sủa như này rồi?

Chị Tâm ngồi xuống cái ghế dài kế bên cây bàng đồng thời xoa đầu cái Na. "Hai đứa nó với Minh sang làng bên trộm mấy con gà về. Mà xui cái đang trộm thì bị phát hiện. Nhất nó nhét luôn con gà vào tay Trường xong kéo Minh bỏ chạy mất để Trường ở lại nghe người ta chửi. Bởi vậy Trường mới rượt Nhất chạy loạn lên từ nãy đến giờ"

Na bất ngờ nhìn Nhất vẫn đang bị Trường dí chạy khắp bãi đất trống. Ông anh họ của em đúng là làm chuyện xấu đến chai mặt luôn rồi. Em mà là ổng chắc em xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu luôn mất.

Tự dưng em thấy thương anh Trường quá chừng. Còn nể ảnh nữa.

Minh đột nhiên thò đầu ra từ sau cây đa. Cậu chào cái Na mới tới rồi túm cặp gà dưới chân lên. "Thằng Trường vẫn chưa xong hả chị Tâm?"

"Chưa đâu em. Với cái mồm của Nhất thì còn lâu lắm. Mà, con gà này là...?"

"Nhờ Trường hết ạ. Em với Nhất quay lại trộm bù con khác trong lúc Trường ăn chửi. Ông bác đó dài hơi quá nên bọn em tiện tay bế thêm một con nữa cho đẹp". Minh vừa nói vừa xiết cọng dây buộc chân con gà lại.

Xong xuôi, Minh đưa một con cho chị Tâm, con còn lại được cậu cầm chặt. "Chị đem con này về nhà mà ăn với bác Nam và cái Na. Dù gì thằng Nhất cũng có đi trộm, mặt em lại không dày như mặt nó"

"Còn Trường?"

"Em với nó qua nhà anh Cảnh ăn ạ. Anh Cảnh mấy bữa rồi không ra khỏi nhà nên bọn em hơi lo"

"Có chuyện gì chạy qua kêu chị với bác Nam"

Minh gật gật đầu. Thật ra nếu chị Tâm không nói cậu nhóc cũng sẽ làm vậy. Ngoài chị Thanh ra thì chỉ còn mỗi chị Tâm lay chuyển được cái cục đá theo cả nghĩa đen và bóng đó thôi. Anh Cảnh cứng đầu có tiếng ở cái làng này rồi.

Mà cậu lại cần anh Cảnh giảng bài cho mình. Không lo cho ảnh không được. Sao mà cậu khổ quá. Khổ không diễn tả nổi.

"Trường, về ăn cơm". Minh đột nhiên gào lên sau một khoảng im lặng làm cả lũ giật mình. Chị Tâm còn suýt làm rơi con gà trên tay.

Mồm thằng nào thằng nấy đều như cái mồm bác trưởng làng thế này bảo sao đi trộm bị bắt mãi. Chị Tâm nghĩ thầm.

"Nhất, về nào em". Chị Tâm dùng tay rảnh còn lại nắm lấy tay cái Na. Cả hai vẫy tay chào Minh rồi về nhà.

"Chị Tâm kêu tao rồi. Hôm sau tiếp tục nhé bò. Về nhà tập chạy đi, mày chạy chậm quá không vui gì cả"

"Bố tổ sư mày, để ông bắt được mày chết chắc"

Trường vừa chửi Nhất vừa đi tới chỗ Minh đang đứng. Đột nhiên Trường chạy nhanh tới, cho Minh một phát vào lưng rõ đau. "Bỏ tao nhanh nhỉ"

"Dương Đông kích Tây thôi mà. Có bỏ thật đâu. Được nguyên con gà mập như này cơ mà". Minh suýt xoa xoa chỗ bị đánh. Má nó, mạnh tay thế. Giờ mới để ý, nó dí Nhất chạy nãy giờ mà không thở dốc luôn kìa. Đúng là bò có khác.

"Nghĩ xấu về tao là ăn thêm đấm nữa đấy". Trường trừng mắt với Minh. Minh cười tượng trưng hai tiếng rồi khoác vai ông anh hơn một tuổi (dù nó không xem ổng là anh). "Đi thôi, về nhà anh Cảnh ăn cơm"

"Anh Cảnh đang ôn bài mà?"

"Ôn bài chứ có phải tu tiên đâu mà không ăn hả ông? Nhìn cái thân anh Cảnh đi, nhét vào bụi tre khéo không phân biệt nổi"

"Nói năng cho đàng hoàng vào. Ừ, đi, tao cũng lo cho anh Cảnh"

"Đua đến nhà anh Cảnh đi. Thằng nào đến sau phải làm gà". Còn chưa dứt lời Minh đã chạy trước để lại Trường vẫn còn đang ngơ ngác không phản ứng kịp.

"Thằng khỉ, mày chơi dơ"

"Đó gọi là "Nhanh tay thì được, chậm tay thì thua". Không phải chơi dơ"

"Tao nhớ câu đó không có dùng như vậy"

"Giờ thì có rồi"

[Kamen Rider Geats] Hai Ba Cái Ao, Ơ Kìa Lũ BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ