Ba chén cơm

121 14 7
                                    

"Trường, Minh. Dọn đi rửa tay vào ăn cơm hai đứa"

"Vâng". Trường cùng Minh đồng thanh đáp. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp mớ lá chuối thừa rải rác khắp cả sân. Phủ bạt lên số bột nếp với bột đậu xanh còn lại để khỏi dính bụi xong, cả hai hợp sức bưng phần bánh gai đã được gói gém kĩ càng đặt nơi góc bậc tam cấp để nấu sau.

"Anh đã nói để đó lát anh làm cho rồi mà. Hai cái đứa này, người ngợm như heo hết rồi kìa". Anh Cảnh bưng nồi cơm đi ngang qua thuận miệng mắng vài câu. Nói vậy chứ anh vẫn ra giếng trước nhà múc ít nước cho cả hai. "Còn lại để anh làm. Vào ăn cơm. Rửa ráy sạch sẽ mới được vào. Cẩn thận ướt quần áo, quần áo hai đứa anh giặt vẫn chưa khô nên ướt là ở không đấy"

"Dạaaaaaa". Trường kéo Minh tới gần giếng, cởi quần áo ra đặt một bên rồi lấy gầu múc nước xối từ trên đầu xuống. Vài giọt nước bắn ra quanh sân rồi cũng bị ánh nắng mặt trời làm biến mất.

Nắng như này mà được đi tắm sông là sướng nhất. Bữa nào kéo anh Cảnh đi mới được. Tất nhiên là lúc đó chị Thanh với Tâm phải đi vắng như hôm nay. Trường thầm nghĩ.

"Anh Cảnh cứ như má tụi mình ấy nhỉ!". Minh cảm thán vài câu khiến Trường kế bên ngứa tay. Cái khẩu âm miền Bắc đi với vốn từ miền Nam của Minh nghe cứ ngưa ngứa kiểu gì.

"Mà Trường êy, nghe nói có chị nào đó ở trường mới tỏ tình anh Cảnh đấy". Giọng nói của Minh kéo Trường đang bay bổng với mớ bánh gai về lại. Mặt cu cậu nom ngạc nhiên đến rõ khiến Minh không nhịn được phì cười.

"Tao lớn hơn mày đấy, đàng hoàng vào. Mà chị nào vậy? Hay lại tin vịt?"

"Sao mà biết ba! Đi mà hỏi anh Cảnh ấy chứ tao nghe lỏm được mà". Minh lắc lắc đầu khiến nước văng tứ tung. Trông không khác gì mấy con chó nhà bà Sáu lúc mới vớt dưới nước lên cả. Nhất là cái đầu xù xù của nó. "Mà không hiểu sao lại có người thích ông anh ngố nhà mình nữa"

"Ăn với chả nói. Tao gửi nguyên văn tới chị Thanh bây giờ. Anh Cảnh như vậy thì sao, có chỗ nào để chê hả. Mặt cũng ưa nhìn, hiền, tốt bụng, ga lăng. Lớp tao hình như cũng có đứa đổ anh Cảnh, con Mai nếu tao nhớ không nhầm". Trường mặc quần áo vào. Cu cậu theo thói quen lấy khăn trên sào lau tóc mà không để ý bản thân lấy nhầm khăn khiến Minh -một đứa rất ghét người khác đụng vào đồ mình không xin phép- tí thì buộc miệng chửi thề.

Anh Cảnh không ở đây là ông anh tới công chuyện với tui - Minh không (bao giờ) nói thế.

"Sao ông không kể nốt. Ngốc, hậu đậu, hay quên, ngoài chăm với nấu ăn ngon ra thì vô dụng. Cái mình ảnh còn lo chưa xong chứ đừng nói đến bạn gái. Chậc chậc, ngồi xuống đi, đúng mà. Dòm ông cứ như mấy bà má sợ con trai không có người yêu ấy. Còn bà Mai hả, không phải đâu. Na bảo bả me Nhất ấy, kiếm cớ để nói chuyện với Nhất thôi. Mặt mũi anh Cảnh có khi Mai còn chẳng biết"

"Mà cỡ anh Cảnh người ta không nói đảm bảo còn khuya ảnh mới biết. Nhớ bịch kẹo "tình bạn" được tặng không? Ảnh chia hết cho tụi mình, có ăn cục nào đâu. Còn nói gì mà "chị Thanh nói ăn kẹo sún răng". Chưa gì tui đã sợ anh Cảnh ế vợ rồi đó".

"Ai mướn mày lo vậy. Cũng ế chỏng ế chơ mà cứ. Mới tí tuổi đầu, vợ với chả chồng. Lẹ vào ăn cơm, đừng bắt anh Cảnh chờ"

"Rồiiiii, phải để anh Cảnh ăn đúng giờ chứ gì. Riết tui tưởng ông ba anh Cảnh không. Muốn làm phụ huynh lắm rồi hả?". Dù đang lau khô tóc, Minh vẫn không quên kháy đểu (ông) bạn để rồi nhận lại một cái trừng mắt. Cái mặt này là nhột rồi. Ai kêu.

Cái mồm của Minh cũng ngang kèo với thằng Nhất phết. Một chín một mười chứ chẳng đùa. Hay mình xử luôn để nó khỏi song kiếm hợp bích với Nhất nhỉ. Diệt hại sớm cho làng. Trường nhìn chằm chằm vào tóc Minh thầm nghĩ.

Còn Minh ở bên kia thì sắp khét tới nơi rồi. Đừng nhìn nhau như vậy như Trường ơi. Để giành ánh mắt đó cho thằng Nhất đi, tui không có nhu cầu.

Rửa ráy (thật ra là tắm luôn rồi) sạch sẽ xong xuôi, Trường cùng Minh đi vào trong nhà. Cơm đã được chuẩn bị sẵn, vẫn còn nóng hổi, chắc anh Cảnh mới hâm lại.

"Cảm ơn hai đứa qua giúp. Nhà hết đồ ăn rồi, còn có tí rau với con cá anh bắt hôm qua. Ăn tạm mai anh dắt đi chợ bù". Anh Cảnh gãi đầu khiến mái tóc vốn chẳng gọn gàng gì lại càng bù xù hơn.

Hơn nửa là cho củi hơi nhiều rồi. Tội mấy cái nồi ghê, tao rất khâm phục tụi mày. Minh thầm nghĩ trong lúc Trường an ủi anh Cảnh.

Ăn uống xong xuôi (Cảnh khi Minh với Trường cứ gắp cá vào chén anh: cứu), Minh với Trường đem chén bát ra sau rửa (tất nhiên là sau khi ép anh Cảnh ngồi im).

Trong tiếng bát đũa va vào nhau, Minh bỗng lên tiếng: "Ông nghĩ có nên kể với mấy người kia không?"

"Kể gì?"

"Vụ tỏ tình ấy". Minh hạ thấp giọng. Cậu đang lo anh Cảnh nghe được nên không thấy Trường bên cạnh bỗng khựng lại một lát.

"Thôi. Mày nghe lại chứ đâu có tận mắt thấy. Đến tai chị Thanh lại mệt"

Trường bổ sung thêm trong lòng. Với lại, mày kể ra lại có đứa giãy lên. Rồi kiểu gì cũng đến tai người lớn, anh Cảnh lại khó nói chuyện. Tha anh Cảnh nốt năm quan trọng này nữa đã.

"Ừ nhỉ, quên mất. Thôi cứ coi như bí mật của hai đứa mình"

"Nghe cứ ghê ghê kiểu gì"

"Tui nói mà còn nổi da gà nữa nè. Xong lên trước ngủ trưa để chiều làm nốt mớ bánh mai đi chợ. Chiều có chị Tâm qua nữa đúng không?"

"Ừ, qua sớm. Cất chén lẹ tao buồn ngủ rồi"

_________________________________________
GP: Bánh gai ngon nhắm mấy bác ơi, có dịp thì nên thử nha. Mỗi tội hơi ít, ăn không đủ.
Tui thì thích nhân dừa nhưng mà người nhà lại thích đậu xanh :))))).
Định viết chap này mừng anh Tài debut thành công từ Tài kun thành Tài hết cứu nhưng mà lười quá nên nay mới đăng.
Dù ai có mắng có chửi thì em vẫn thích vì anh depchai -từ fan mama của anh- :)))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kamen Rider Geats] Hai Ba Cái Ao, Ơ Kìa Lũ BáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ