Chương 8:

304 37 4
                                    

Vietnam đang ngồi trên chiếc ghế ở sân,nhìn Cuba băng bó cho mình.Ngồi bên phải cậu,là đứa em Việt Hòa,ngủ với vai tựa vào cậu, đã kiệt sức sau sự việc lúc nãy.Còn bên trái là Mặt Trận,tuy còn tỉnh,nhưng có vẻ là mơ màng rồi.China nhìn cánh tay Cuba băng bó cho cậu,rồi trực tiếp cất tiếng hỏi:

- Các cậu làm gì mà bị thương thế kia?

- Tên France đến nhà chúng tôi,muốn đưa chúng tôi vào nhà lao của anh hắn ta.

Mặt Trận giải thích,mí mắt sắp nhắm lại,đầu tựa vào vai Vietnam.Cậu cũng chỉ cười trừ,nụ cười có chút thảo mai mà nguyên chủ hay trưng ra.Hết China,North Korea cũng hỏi.

- Vụ này xem ra cũng khủng,có nên làm lớn không?-Gã hỏi,khuôn mặt lạnh tanh.

- Chắc là không đâu,làm lớn chỉ sợ cho an nguy của anh em Vietnam.

Cuba hoàn thành băng bó,nhẹ nhàng đáp.Cậu quan sát Cuba,xem ra anh có phong thái khá giống người bạn của cậu ở thế giới kia.Vietnam dùng cái sự nhẹ nhàng của nguyên chủ thường thể hiện,xoa đầu Laos,khi thấy anh chàng sợ sắp khóc.

- Laos,ngoan nào,không có gì đâu.

Laos mắt rưng rưng,đến khi nhận được cái xoa đầu của cậu mới bình tĩnh lại.Laos khẽ đặt bàn tay mình lên cánh tay Vietnam,di chuyển đến chỗ phù hợp với cậu ta.

- Vietnam,xoa thêm ở đây đi.

Vietnam có chút bất ngờ trước thái độ không bài xích của Laos,thậm chí còn muốn cậu xoa thêm.Cậu cảm thấy có chút nhung nhớ thế giới kia rồi đấy,hoài niệm thật.

Tuy vậy,bà Páthos đã cho cậu cuộc sống mới,sao cứ đắm chìm quá khứ mãi được?Cậu theo ý Laos,xoa đầu cậu ta thêm một chút,rồi buông tay.Cậu quay sang Cuba,bình tĩnh mà nói.

- Cảm ơn,Cuba.-Cậu nói với nụ cười trên môi.

- Vâng,xin từ chối lời cảm ơn đó.Cậu mà bị thương thêm nữa,tôi băm cậu ra.

Chàng trai Cuba trả lời,miệng cười,ấy vậy mà tay ấn vào vết thương vừa băng bó xong,tất nhiên là lực nhấn khá nhẹ.Tuy vậy,với người vừa bị rách vết thương như cậu,thì cảm giác khá rát.

Vietnam suýt xoa,ừ,nói chung là hai Cuba không giống lắm.Cuba ở thế giới kia là dạng cưng chiều,còn Cuba ở đây lại là răn đe.China thấy cậu có chút nhíu mày,mới cầm tay Cuba lại.

- Đừng có mắng Vietnam,cậu ấy là bệnh nhân mà,Cuba.-Hắn nói.

Cuba nhìn lên China,anh thở dài,hai người này toàn bênh vực nhau thôi.Cuba sắp xếp đồ dùng vào hộp y tế,nhẹ nhàng nhìn cảnh Mặt Trận và Việt Hòa tựa vào vai Vietnam. Anh đứng dậy,từ tốn buông một lời khen.

- Vietnam rất có dáng anh lớn,phát huy.

Vietnam nghe vậy,cười gượng.Ở thế giới kia, cậu là em út,ấy vậy mà giờ làm anh,nói thật có chút không quen.Cậu chỉ gật nhẹ đầu,nếu hoạt động mạnh không sẽ đánh thức hai đứa em mất.

- Chúng ta có nên báo anh Russia không ạ?Anh ấy sẽ thông báo với ngài Ussr sau.

- Với tình hình này,có báo Ussr cũng chẳng giúp được gì.Chi bằng quan sát thêm chút.

China cầm cây quạt vàng kim,phe phẩy.Hắn vốn sẽ chẳng để tâm mấy,nếu việc này không liên quan đến bạn của hắn ta,Vietnam.Hắn trông là bình tĩnh,nhưng thật ra đang lo lắng,hắn sợ cậu bạn của mình sẽ xảy ra chuyện.

- Anh nói hay thật,chúng ta cứ nhún nhường thì đám Tư Bản ấy càng lấn tới.Chẳng phải là giải quyết một lần cho xong là được sao?

Hắn liếc nhìn kẻ phát ngôn ra câu nói ấy,là North Korea.Cũng phải,trong nhóm Cộng Sản,chỉ có cậu ta là người máu liều như vậy thôi.China ngán ngẩm,thở dài:

- Nói như cậu,ai chẳng nói được?Chúng ta không chỉ thù mỗi Tư Bản,mà còn ghét cả Phát Xít.Chỉ là,Phát Xít đang kí hiệp ước với chúng ta.Tốt nhất là chúng ta nhường nhịn chút.

North nghe vậy,gầm gừ trong miệng,rồi cũng bỏ đi.Laos nhìn cảnh đó,đuổi theo cậu ta khuyên giải.Cuba lắc đầu,nhìn Vietnam và China,anh nói.

- China,anh nhường nhịn North chút,cậu ta vốn tính bốc đồng.Còn Vietnam,cậu hết đau chưa?

- Hơi rát,vẫn ổn.-Vietnam đáp lời.

Cậu nãy giờ im lặng,rốt cuộc lên tiếng.Cậu nhẹ nhàng kéo vạt áo China,yêu cầu người nọ sau bữa ăn gặp mình,hắn cũng thuận theo đồng ý.

Cuba nhìn hai người kia,họ tưởng chừng mâu thuẫn lại hợp bất ngờ.Phải nói,cậu ta khá ghen tị khi họ lại thân thiết đến thế,xem ra nhận định họ ghét nhau là sai.Cậu ta nhẹ nhàng nhìn hai,hỏi nhỏ một câu:

- Này,hai người có tin là Philippines thật sự trong sạch không?Đến giờ tớ vẫn thắc mắc,sao mình lại thấy khá bất an.

- Vụ bạo lực ở khu quân sự ấy hả?Cũng một tháng rồi,nhắc tới làm gì?

China đáp lời,tay phẩy quạt cho cậu,cậu thấy cây quạt tiện lợi phết.Vietnam có chút tò mò,có chuyện gì ở khu quân sự?Cậu dùng danh nguyên chủ nghỉ mấy tháng,hỏi:

- Đó là vụ nào?Sao tớ chẳng biết?

- Cậu nghỉ mấy tháng sao biết được,để tớ kể cho nghe.-Cuba nói.

China quan ngại đến lời của Cuba,hắn cảm giác rằng anh là đang thích thú với cậu.Khẽ nhíu mày,nhưng hắn cũng bỏ qua,dù sao chắc chỉ là bạn bè bình thường,hắn vẫn thân với Vietnam hơn.

- Chuyện đó từng là tin nóng,được săn đón trong ba tuần liền.Đúng hơn,vụ việc này khá nghiêm trọng và khó nói.

China nói trước,rồi Cuba gật đầu,anh là xác nhận hắn nói đúng.Rồi anh bắt đầu kể,câu chuyện về chàng trai tội nghiệp.

———

Chủ nhật đi ăn đám cưới,nên là đăng chương sớm.

Mừng quá,được một nghìn lượt xem rồi.Cảm ơn mọi người nha! 💖

•25062023•

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] Phản Diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ