Ngày đó Hisoka bật khóc vì em, cơ thể tàn tạ máu chảy ròng, em mất đi khả năng quan trọng cả đời của người con gái.
Năm 20 tuổi, đêm vắng em đi bên ngoài, bị bốn kẻ lạm dụng hãm hiếp, chúng thay nhau nhồi nhét thứ ghê tởm vào người em, em bất lực nhắm chặt mắt.
.Mưa kìa.. mưa cuốn đi dòng máu chảy ra nơi hạ thân em, đôi chân bị chúng bẻ gãy, mặt mũi bầm dập, thắt eo hằn 4 dấu tay.
Em suýt chết ở một bãi phế liệu, Hisoka tìm thấy em, lần đầu em thấy gã khóc, giọt nước mắt lăn nhẹ rồi tuôn trào như suối.
Khi đó em cũng khóc, em khóc vì một thứ gì đó không xác định.. có lẽ vì gã đã khóc à? Gã cố học cười cho em xem rồi giờ em lại làm gã khóc.
Gã ôm lấy em, ôm chặt bả vai em khóc thảm, em cũng thương lắm.. em thương gã, em trước giờ đã không trong trắng, giờ lại bị vấy bẩn thêm, tại sao em lại như thế?
Gã lần đầu bước ra khỏi phố sao băng đem em đến bệnh viện, lần đó em khóc nhiều lắm, nhìn theo bóng lưng gã mà cứ nức nở gào lên, ngày đó gã bỏ em đi...
"Hisoka ơi... Hisoka đừng khóc.. đừng bỏ em, Hisoka yêu em mà!?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HISOKAXREADER] Yêu
Fanfiction"Người làm em khóc Người kẻ vô tâm" "Em yêu vô cùng Em ngu vê lờ~♡" Cả thế giới nhìn vô cũng thấy rõ em yêu gã đến nhường nào, kẻ sát nhân hề chúa của em là hình mẫu lí tưởng trong lòng. Không hẳn em không sợ gã, nhưng mà do gã đẹp trai nên có sợ cũ...