Ngày đó Hisoka thành công gạ đấu được với em, như dự đoán, em đánh gã tơi tả nhưng cuối cùng lại không dám ra tay rồi bị gã vật ngược lại, chắc cũng sắp thăng rồi.
Em giờ nằm trên cánh đồng hướng dương bị bào đi gần nửa tay nắm chặt vạt áo nhỏ xé được từ gã, cảm giác đau đớn như từng mảng da đầu bị xé rách, dù không bị đấm gì nhưng tim cũng đau quá.
Gã nằm xuống bên cạnh ôm lấy em như năm đó đã từng, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh nhỏ bé của em, đưa em chìm vào giấc ngủ.
Giờ đây yên bình đến lạ, hơi ấm cùng đôi bàn tay của gã khiến em dường như quay lại năm đó, năm đó em yêu gã lắm.. khi đó gã cũng chẳng làm em đau như bây giờ.
"Còn yêu ta không?" Gã chợp mắt, bàn tay vẫn tiếp tục vỗ về em.
"Yêu lắm..." em mệt mỏi đáp.
Em thật sự yêu gã, đến tận bây giờ vẫn yêu gãCả thế giới nhìn vô cũng thấy rõ em yêu gã đến nhường nào, kẻ sát nhân hề chúa của em là hình mẫu lí tưởng trong lòng.
Nhưng em sắp chết rồi, vỗ thêm vài lần nữa sẽ chìm vào giấc ngủ mãi chẳng thể tỉnh dậy, mãi chẳng thể nhìn thấy Hisoka mà em yêu nữa.
Em biết năm 20 tuổi khi đó em khóc vì thứ gì rồi.. vì xót thương cho bản thân mình, tấm thân người con gái đáng ra phải được nâng niu, còn em không như vậy.
Đến cuối đời, điều em hối tiếc là chưa thể có được gia đình nhỏ, có được đứa con cho riêng mình, cả cuộc đời từ khi sinh ra đã lăn lộn ngoài xã hội tàn độc, cả cuộc đời dâng hiến cho tình yêu đối với gã.
Em muốn một lần ăn lại mẩu bánh mì thiu đó cùng gã của em, một Hisoka cũng yêu em, cũng từng cười, từng khóc vì em.
"Người làm em khóc, người kẻ vô tâm.."
"Em yêu vô cùng, em ngu vê lờ~♡"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HISOKAXREADER] Yêu
Fanfiction"Người làm em khóc Người kẻ vô tâm" "Em yêu vô cùng Em ngu vê lờ~♡" Cả thế giới nhìn vô cũng thấy rõ em yêu gã đến nhường nào, kẻ sát nhân hề chúa của em là hình mẫu lí tưởng trong lòng. Không hẳn em không sợ gã, nhưng mà do gã đẹp trai nên có sợ cũ...