Ngày đó Hisoka gặp lại em, gã cười cợt chào em, gọi tên em thân mật, vẫn là giọng nói đó nhưng khuôn mặt đã khác đi nhiều, đẹp trai lắm, thân hình cũng vạm vỡ.. xa lạ vô cùng.
Em ôm hi vọng tìm lại gã, đi khắp muôn nơi tập niệm, dần đến năm 26 tuổi em mạnh lắm, đi đâu ai cũng kính trọng.
Từng được mời đến băng Ryodan gì đấy nhưng vì chưa tìm được Hisoka nên em từ chối.
Đến đấu trường thiên đường, lên được tầng 200 thì lại tìm được gã, em muốn nhào đến ôm lấy con người này nhưng đôi chân chẳng thế tiến thêm, tại sao ánh mắt nụ cười lại quá xa lạ với em?..
"Nào~ sao không đến đây?" Gã cợt nhả bước đến chỗ em, em thả lỏng hoàn toàn để lộ cả niệm, gã nghiêm mặt ngay khi cảm nhận được nó.
"Em học niệm rồi?" gã hỏi nhỏ, em gật nhẹ đầu, nhìn lên liền thấy nụ cười rộng của gã.
"Ah~ mạnh quá~" gã ôm lấy bả vai em, đôi tay này 8 năm trước cũng đã ôm em như vậy nhưng giờ đây không phải đôi tay lạnh lẽo ôm em lúc trời đông mà là đôi tay mang ý định muốn bóp chết em.
Gã khác lắm, em không nhận ra nữa, một Hisoka của năm 12-20 tuổi chở che em nhiều bao nhiêu thì giờ đây muốn giết chết em bấy nhiêu.
"Hisoka muốn sức mạnh sao?"
"Ừ~ muốn em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HISOKAXREADER] Yêu
Fanfiction"Người làm em khóc Người kẻ vô tâm" "Em yêu vô cùng Em ngu vê lờ~♡" Cả thế giới nhìn vô cũng thấy rõ em yêu gã đến nhường nào, kẻ sát nhân hề chúa của em là hình mẫu lí tưởng trong lòng. Không hẳn em không sợ gã, nhưng mà do gã đẹp trai nên có sợ cũ...