Ngày Hisoka giết em, gã ôm thi thể lạnh tanh của em nằm trên mặt đất, bàn tay chai sạn vẫn không ngừng vỗ về âu yếm em dù biết người trong lòng đã rời khỏi thế gian từ lâu.
Gã nhớ lại từng mảnh kí ức rời rụng trong tâm trí, gã không phỉ báng cười nhạo em.. gã che phần dưới của con búp bê để tránh làm em tủi hờn, em hiểu sai rồi tức giận với gã.
Gã muốn đấu với em, muốn xem thử em đã mạnh đến mức đương đầu được trước cuộc đời tàn nhẫn chưa.. vậy mà em vẫn gục ngã trước gã, ôi nếu không phải gã mà là kẻ khác nương tay với em thì em sẽ cứ mãi yếu đuối~
Em phải cảm ơn gã chứ.. tại sao đến cuối cùng em lại gọi gã là kẻ vô tâm, ít ra khi rời xa em gã đã học được 'yêu' là gì.
Gã chôn em xuống ngay khu vườn hoa hướng dương mà gã đã giết em, lớp đất từ từ lấp lại, chôn vùi em cùng những tổn thương một đời em đã phải chịu.
Giờ đây em sẽ thanh thản ra đi tìm một cuộc đời khác mà ở nơi đó thế giới đối xử công bằng với em hay em sẽ nuối tiếc cuộc đời đau khổ nơi này?
Nếu bây giờ ai đó hỏi gã có từng yêu em suốt chuỗi ngày bên cạnh em không gã sẽ nói không chắc, nhưng nếu là em hỏi, gã vẫn sẽ có một câu trả lời chỉ dành riêng cho mỗi em...
"Yêu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HISOKAXREADER] Yêu
Fanfiction"Người làm em khóc Người kẻ vô tâm" "Em yêu vô cùng Em ngu vê lờ~♡" Cả thế giới nhìn vô cũng thấy rõ em yêu gã đến nhường nào, kẻ sát nhân hề chúa của em là hình mẫu lí tưởng trong lòng. Không hẳn em không sợ gã, nhưng mà do gã đẹp trai nên có sợ cũ...