Day 1. The way I still love you

721 52 3
                                    

THE WAY I STILL LOVE YOU
(Cái cách mà ta vẫn còn yêu nhau)

Bước chân não nề lê bước trên mặt đất. Tiếng gót giày va chạm với nền gạch tràng thạch anh. Thanh Bảo ngồi phịch xuống sàn nhà, ngay sau khi anh chỉ vừa khép cánh cửa lại ở đằng sau lưng.

Bảo đưa mắt nhìn xuống đôi giày da đắt tiền trên chân mình, chuẩn bị đưa tay cởi bỏ chúng.

Đoạn, những ngón tay của anh dừng lại trên sợi dây giày đã hơi mục. Cảm giác sần sần ở đầu ngón tay do sợi thừng mang lại, gợi anh nhớ về một điều mà mình không muốn phải nhớ.

Những ngón tay...

Đã chẳng còn là của em nữa.

Vẫn là đôi giày ấy, vẫn là nền gạch này, vẫn là anh ngồi đây, chỉ thiếu mất đi sự hiện diện của người đó.

Bảo vẫn còn nhớ quá rõ, như thể chỉ mới ngày hôm qua, Right vẫn đang ngồi ở đây, trước mặt anh, tay tháo cho anh từng sợi dây giày.

Cậu luôn thích làm điều đó.

Chăm sóc cho anh từng điều nhỏ bé một.

Sẵn sàng quỳ xuống nền đường để thắt lại dây giày cho anh. Sẵn sàng ngồi trên nền gạch để tháo gỡ đôi giày ra khỏi chân Bảo, ngay trước cả khi cậu cởi đôi giày ra khỏi chân mình.

Giờ thì chẳng còn nữa.

Chỉ còn có Bảo ngồi đây, rũ mắt nhớ về chúng.

Những kỷ niệm.

____

Don't know it's going on at me.
(Chẳng biết điều gì đang diễn ra với em)
But I am knowing it's hurting me.
(Nhưng em biết rằng nó đang làm tổn thương mình)
I need your love to send me free.
(Em cần ái tình của anh để giải thoát cho chính mình.)
...

「The way I still love you - Reynard Silvia

____

Ngồi bên khung cửa sổ, từng làn gió se lạnh phảng phất ghé ngang qua ban công, chạm vào làn da trên từng đốt ngón tay của người đang cầm tách cà phê đen nóng.

Làn khói bốc lên khi thứ chất lỏng đen hun, đặc quánh chạm hờ đến bờ môi, rót đầy khoang miệng bằng một hương vị đắng đến ngấy lưỡi.

Kể từ ngày đó đến nay, Right đã trưởng thành hơn nhiều.

Hắn thay thức ăn sáng bằng một tách cà phê.

Thế chỗ những gói bim bim bằng những bao thuốc lá.

Right tự hủy hoại đi mình, thiêu rụi đi tâm hồn tươi trẻ, cởi mở của thằng nhóc ngày nào từng sống trong hắn.

Thằng nhóc đó, nhớ anh nhiều lắm.

Nhớ đến cái mức chẳng buồn để tâm đến sức khỏe của bản thân, cả về thể xác, hay thậm chí là tinh thần đi chăng nữa.

Bỏ dần đi những bữa ăn chính, hắn lại hút ngày một nhiều. Nhiều đến cái mức đám bạn phải dọa dẫm, 'Mày cứ hút thế, đéo sợ chết sớm có ngày à?'

Vốn đã chết sẵn rồi còn đâu.

Có chết nữa hay không, chẳng còn quan trọng mấy nữa.

Right đưa tay lên vuốt mặt mình, cho tỉnh hẳn đi khỏi cơn buồn ngủ đang lân la ập đến não hắn.

Bọng mắt đã thâm quần vì nhiều đêm chưa ngủ, có lẽ nếu giờ đánh được một giấc, quả là một ý chẳng tồi.

Mi mắt rũ xuống, gục đầu lên cánh tay đang chống tựa trên chiếc bàn làm từ gỗ tuyết tùng đỏ, chiếc bàn nơi có anh đã từng ngồi đây, ngay cạnh bên hắn.

Nhắm mắt để mơ.

Mơ về ngày còn có anh bên cạnh.

Như chỉ vừa mới hôm qua, hơi ấm của anh vẫn còn ở nơi này, lưu đọng khẽ khàng trên chiếc giường nơi cả hai từng quấn quýt, trên lớp áo ngủ mà đến giờ đây hắn chưa một lần dám giặt.

Hy vọng níu lại được một chút gì đó từ Thanh Bảo, dù rằng rất mơ hồ, dù rằng rất viễn vông, dù rằng chỉ là do bản thân hắn vì ảo mộng mà tưởng tượng ra điều đó...

Hắn hy vọng giấc mộng này,

Mãi mãi kéo dài.



END.


Note: Không rành viết dạng motip buồn, sau chia tay này nọ nên là shot này hơi ngắn, cũng chưa được ưng lắm nữa.

Nhưng hy vọng là mọi người thích nó <3

songs that we loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ