Day 2.1. Closer (1)

468 57 19
                                    

CLOSER (1)
(Xích lại gần hơn)

Nếu có ai đó hỏi Thanh Bảo, Right đáng sợ nhất là vào lúc nào, não anh sẽ chẳng chần chừ hiện lên một câu trả lời duy nhất:

Khi mà hắn lái xe trong lúc đang giận.

Cảm giác nó hãi lắm, tin Bảo đi.

Em người yêu vốn hiền như cục đất, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười trông lành ơi là lành, tự nhiên hôm nay ai đụng cho gắt lên một cái, Bảo đéo còn nhận ra được nữa luôn.

ai là người đụng hắn ấy à?

Ừ thì... Hình như, là Bảo.

____

Trở về khoảng hơn hai tiếng trước, tại buổi tiệc rượu của Big Daddy.

Hoàn cảnh hôm nay có hơi khác so với thường ngày, người ta thấy B Ray bước chân vào buổi tiệc với bộ trang phục đắt tiền, điều đó chẳng có gì là lạ.

Điều lạ nằm ở chỗ, cái người hôm nay đi kề vai với anh chẳng phải là Right...

Mà là một cậu chàng trẻ tuổi với mái tóc nửa trên nhuộm đen, nửa dưới nhuộm màu khói. Mặt mũi trông cũng sáng lạng, thật ra thì cũng chỉ là lạ mặt với những người trong gia đình riêng của Big thôi, chứ những người còn lại thì cũng chả thấy xa lạ gì mấy.

"Anh Hiếu, anh Bảo, hai người đến muộn thế?"

Rhyder đang đứng ở một bàn gần đó, trên tay cầm ly rượu đỏ, nhìn thấy bóng dáng cả hai thì nhanh nhảu bước đến chỗ họ.

"Định chẳng đến đâu đấy, do Bảo đòi đi nên tao sang chở thôi."

Công Hiếu đáp lại lời chào hỏi kia. Thật sự là gã chẳng định đến đây tối nay đâu, còn cả đống bản thảo nằm vứt lăn lóc ở nhà, viết nhạc mới thì vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Rhyder nhíu mày ngay tức khắc. Tiệc người ta uống nãy giờ cũng được ba bốn chén rồi, ông này giờ này mới chịu ló mặt, đến nơi thì lại bảo là do miễn cưỡng mới đến.

Sống gì mà chán vậy không biết.

"Mà Chương đâu? Không đến hả anh?"

Cậu nhóc lia mắt nhìn quanh, cũng nhận ra sự vắng mặt của người nọ nên không khỏi tò mò hỏi.

"Nó bận."

Bảo ho nhẹ, chỉ trả lời ngắn gọn cho xong, rồi lịch sự xin phép vào trong uống trước cùng những người khác.

Right nói có việc gia đình bận ở nhà, nên hắn đã bay về Long Biên từ hai ngày trước.

Hắn cũng có biết là tối nay Big Daddy mở tiệc, nhưng cũng chẳng có hứng thú tham dự gì mấy những dịp như thế. Chỉ là đến uống vài ba ly xong lại lăn ra say chất ngất, chung quy lại thì cũng chẳng để làm gì sất.

Nhưng Bảo thì ngược lại, anh đặc biệt hứng thú với mấy bữa tiệc rượu thoáng đãng kiểu này.

Vì nó là dịp để Bảo tạm quên đi những bản soạn thảo chất chồng trong phòng thu, hay những bản demo chưa hoàn thành được lưu dày đặc ở trong máy. Là cơ hội để tìm chút cảm hứng mới mẻ cho riêng mình, cho những bài nhạc. Cơ hội để cho đầu óc được nghỉ ngơi và thư giãn sau chuỗi ngày bận rộn. Và quan trọng hơn hết là để đắm mình vào thứ hương vị nồng đượm kia của men rượu.

songs that we loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ