CLOSER (2)
(Xích lại gần hơn)⊷
23:17, Landrover Range Rover Evoque.
Mùi nước hoa quang đãng lẫn sáp hương nhè nhẹ ám đọng khắp khoang buồng lái quen thuộc ー thứ xạ hương đắt đỏ từ Monaco.
Tâm trạng hiện giờ của Bảo có chút rối rắm. Ban nãy quả thật anh đã ngất đi trên bàn tiệc. Và rồi khi tỉnh dậy, anh chẳng biết mình đã ngồi ở đây từ lúc nào, trên chiếc nệm xe êm ái cùng sợi dây an toàn được thắt chéo ngang người.
Bảo say, không đến mức bí tỉ, nhưng gần đến mức váng vất mê man và đầu óc anh trở nên choáng váng. Điều này khiến anh phải tự đặt câu hỏi, là do nồng độ cồn của thứ rượu lạ ban nãy mạnh, hay là do tửu lượng của anh dạo này thật sự có vấn đề.
Nửa bên đầu đau nhức, Bảo phải nhíu mắt một lúc mới làm quen được với cảm giác mọi thứ xung quanh xoay mòng mòng vì cơn chóng mặt sau cơn say, các dây thần kinh trên cơ mặt vẫn còn tê dại.
Bảo lia mắt sang bên trái. Hận không thể tán vào đầu kẻ đang cầm vô lăng, vẫn không thể hiểu tên này đã học bằng lái ở đâu mà lòi ra cái kiểu chạy xe như muốn lên tầu ông bà sớm như thế.
Định mở miệng trách móc, song đột nhiên nhớ lại, hình như Bảo đang là người sai, nên những câu từ đang định phun ra lại tuột ngược hết vào trong. Cổ họng anh ắng nghẹn.
Tính từ lúc Bảo vừa tỉnh, nãy giờ anh đã ngồi trên xe được gần mười lăm phút. Bánh vẫn lăn đều, nhạc xe vẫn mở, nhưng Right vẫn không hó hé một từ nào cả.
Có lẽ toàn bộ vấn đề của Bảo nằm ở chỗ đấy.
Bình thường Right không phải dạng người thích luyên thuyên, nhưng hắn cũng không đến nỗi quá ít nói. Mỗi khi hắn cố tình im lặng, đồng nghĩa với việc rõ ràng đang sắp nổi cáu, quá khó chịu để có thể nói chuyện một cách tử tế; hoặc, nếu có mở miệng ra, tin Bảo đi, sẽ không nghe được từ nào tròn nghĩa ngoài mấy câu chửi thề lầm bầm lôi tận gia phả nhà bạn ra mà nói đâu.
Vậy nên, theo kinh nghiệm tích lũy lâu nay của Bảo, lần này, để không làm cơn giận của cậu người yêu đi quá giới hạn, anh quyết định sẽ mở miệng trước.
Bảo thầm cầu nguyện trong lòng, rồi mấp máy cánh môi.
"Này," Bảo lên tiếng, "bộ đang bực anh hả?"
Đó là câu nói đầu tiên phát ra trong khoang xe sau một quãng đường dài chỉ toàn tiếng gió lùa đập vào cửa sổ. Bảo không quá lớn tiếng, anh có chút dè dặt, cố giữ cho tông giọng mình nghe bình ổn nhất có thể.
Anh sẽ vờ như mình không nhìn thấy cái cách những ngón tay của Right siết chặt vô lăng mạnh hơn mức cần thiết.
Và cả cái khuôn mặt lạnh tanh đó nữa.
Có lẽ là cả cái ánh nhìn tím tái ruột gan đó. Bảo sẽ bỏ qua cái chi tiết mà đôi mắt của hắn trở nên tối màu đi, xuyên qua lớp gương chiếu hậu.
Bầu không khí trong xe vẫn im lặng. Sự im lặng ấy lớn đến nỗi gây cho con người ta cảm giác khó chịu, hoặc chí ít là đủ để dấy lên cơn bức bối trong lòng Bảo.